Tiêu Lãng và Thiên Tôn Mộc Long hàn huyên rất nhiều. Tiêu Lãng đối với nàng có cảm giác như người thân. Thiên Tôn Mộc Long đối với Tiêu Lãng cũng có cảm giác như người từ nhà mẹ đẻ đến. Bản tính của nàng rất ôn hòa. Hai người nói chuyện một hồi, tình cảm cũng được nâng lên.
Mộc Long hỏi Tiêu Lãng một vài chuyện, còn xem qua Tình Sát của hắn, cẩn thận nghiên cứu rất lâu, cũng không phát hiện ra có chỗ nào kỳ quái. Chỉ khi cảm ứng đạo ngưng tụ tình sát, thấy năng lượng kia hết sức đặc biệt. Nàng còn tìm đến một vài độc tố, để Tiêu Lãng dùng tình sát hóa giải, phát hiện tất cả đều có thể bị hóa giải dễ dàng, không tránh khỏi cảm thấy thần kỳ.
Tiêu Lãng kỳ thực cũng cảm giác quá thần kỳ. Bởi vì Đại thần Thiên Vũ đã từng cảm ngộ đến tình sát, nhưng không nghe hắn nhắc tới công hiệu giải độc của tình sát. Giờ phút này tàn hồn của Đại thần Thiên Vũ đã hoàn toàn ngủ say, hắn muốn hỏi cũng không thể hỏi được.
Tiêu Lãng hỏi dò một chút, vì sao Thiên Tôn Mộc Long không mời Thần Chí Cao tới phá hủy hố đen bên ngoài Địa Cầu. Thiên Tôn Mộc Long lại lắc đầu cười khổ nói:
- Thần Chí Cao là ai? Đó là siêu thần cảm ngộ đại đạo chung cực. Năm đó ta cơ duyên xảo hợp chữa khỏi một hậu bối được hắn coi trọng, mới kết một phần thiện duyên với hắn. Nhân tình này ta sao có thể sử dụng một cách tùy ý như thế được? Nhân tình này một khi dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676545/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.