Trong đầu Tiêu Lãng tự động hiện lên hai bức vẽ. Một bức là vẽ mạch trên cơ thể người, một bức là cảm ngộ được trong đại đạo thụ. Năng lực của trạng thái du hồn này đúng là biến thái. Trong đầu Tiêu Lãng có thể thấy rõ ràng hai bức vẽ này, sau đó xác minh lẫn nhau, thôi diễn lẫn nhau.
Tiêu Lãng cũng quên cả luyện hóa tử thánh thạch, một lòng cảm ngộ sự huyền bí trong bức vẽ của đại đạo thụ. Nhưng đáng tiếc tuy rằng hắn có thể phát hiện được điểm khác nhau giữa hai bức vẽ, nhưng không thể cảm giác ngộ được.
- Nếu như thân thể là một đại trận, như vậy mạch trong thân thể chính là bức vẽ một đại trận. Mà bức vẽ trong đại đạo thụ này lại một bức vẽ về một đại trận càng huyền diệu hơn? Chỉ có điều thân thể không thể thay đổi? Ta làm sao có thể khiến bức vẽ đại trận bên trong thân thể đổi thành bức vẽ đại trận trong đại đạo thụ được?
Có rất nhiều vấn đề Tiêu Lãng nghĩ không ra, chỉ có điều hắn không sợ. Chỉ cần có phương hướng là tốt rồi. Sớm muộn có một ngày hắn có thể tìm hiểu được rõ ràng. Hắn biết chỉ cần hắn có thể sử dụng bức vẽ trong đại đạo thụ kia vào bên trong thân thể, như vậy thực lực của hắn sẽ vô cùng khủng khiếp.
Thân thể là một đại trận. Thông qua đại trận này, có thể tập trung linh khí bên trong thiên địa để sử dụng. Đại trận hoàn mỹ sẽ ảnh hưởng tới thiên tư của võ giả. Đại trận càng hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676565/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.