Tiêu Lãng rất muốn nói quỳ con mẹ ngươi. Chỉ có điều nghĩ đến nàng chỉ là một tiểu nha đầu. Tinh quân Hình Thiên đối với mình không tồi. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, nên không so đo với nàng.
Chỉ có điều trong lòng hắn lại cảm thấy rất buồn bực. Hình Thiên có việc ra ngoài? Thiên Tôn Hiên Viên đang bế quan. Chắc hẳn đám người Hiên Viên Thiên Tâm vẫn ở bên trong phòng khẳng định không biết. Cho dù người của Hình Thiên Cung biết cũng không dám trêu chọc vào tiểu ma nữ này?
Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động nghĩ biện pháp. Nhưng nếu thật sự bị tiểu nha đầu này cho phế bỏ, vậy thì phiền toái!
Hắn nhìn chằm chằm vào Hình Hinh Nguyệt một hồi, đột nhiên giọng điệu mềm mỏng mở miệng nói:
- Cho các nàng đi xuống trước đi! Chung quy phải chừa cho ta chút mặt mũi chứ? Ta nói như thế nào cũng là nhân vật có uy tín danh dự.
- Ha ha ha!
Hình Hinh Nguyệt cười to vài tiếng, trước ngực giống như sóng lớn mãnh liệt. Tiêu Lãng vừa vặn cao hơn so với nàng một cái đầu, lại thêm áo ngực nàng mở không tính là cao, giờ phút này vừa nhìn liền có cảm giác không chịu được.
Hình Hinh Nguyệt cảm giác buồn cười nói:
- Ai da, ngươi cũng coi là có uy tín danh dự sao? Chút thực lực như ngươi tính là nhân vật gì chứ? Nào, nói cho bản tiểu thư nghe một chút, ngươi trâu bò tới mức nào?
Hai thị nữ lộ vẻ cảnh giác, hồ nghi nhìn Tiêu Lãng. Các nàng là thị nữ thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676572/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.