Nghênh ngang mà đi!
Không thể không nói câu nói này có sức mê hoặc quá lớn, nhưng tâm Tiêu Lãng vẫn vững như núi. Con mắt Hiên Viên Thiên Tâm lại sáng lên. Sợ là Tinh quân Hình Thiên nói với hắn câu này, hắn sẽ lập tức quỳ gối hô to lão tổ tông...
Tiêu Lãng đứng lên, cảm kích khom người hành lễ nói:
- Tinh quân, đại nhân cũng đừng làm khó ta. Trong nhà ta đã có thê tử, còn không chỉ một người.
Tinh quân Hình Thiên không phản đối nói:
- Cái này ta không ngại. Chỉ cần cho Hinh Nguyệt làm một chính thất là được! Đương nhiên, ngươi không được dẫn thê tử tới biển sao Hỗn Loạn, chừa cho ta chút mặt mũi là được.
- Tinh Quân, đại nhân hiểu lầm ý của ta...
Tiêu Lãng vừa nghe liền thấy đề tài này không đúng. Chuyện này còn nói tiếp sợ là sẽ phải nói về luận gả. Hắn vội vàng khoát tay nói:
- Tinh Quân, ta là người tương đối coi trọng tình cảm. Chuyện này cũng không thể cưỡng cầu phải xem duyên phận hai bên, dưa xanh hái không ngọt.
- Nào, tiểu tử ngươi!
Tinh quân Hình Thiên liếc mắt nhìn một chút, âm thầm cảm khái. Người bình thường cho dù là hậu nhân của Thần Chí Cao, nghe thấy hắn nói lời này lập tức sẽ mừng như điên chứ? Tiểu tử này ngược lại, liều mạng từ chối...
Chỉ có điều chính vì tính khí như vậy lại rất hợp với khẩu vị của Hình Thiên. Hắn uống một ngụm trà, lúc này mới rất nghiêm túc nhìn Tiêu Lãng nói:
- Tiêu Lãng, thân thể này của ngươi có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676578/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.