Tâm thần Tiêu Lãng bị đại lục rộng lớn này thu hút. Giờ phút này còn ở khoảng cách rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một đại lục trôi nổi ở trong không trung, cổ xưa lại thê lương.
Phi vân bàn phá không rời đi. Đại lục kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng lớn. Trái tim mọi người cũng càng lúc càng khẩn trương. Đại thần Thiên Vũ có thể phục sinh hay không, bọn họ có thể tiến vào Yêu Vực hay không đó là một bước rất quan trọng. Nếu như bị cường giả Yêu Vực chặn ở bên ngoài, không đi tới được Hoàng Thành của bộ tộc Tử Mị Đằng, một chuyến này sẽ uổng công.
Vèo!
Chỉ một lát sau, phi vân bàn bắt đầu giảm tốc độ, từ tự hạ xuống một quảng trường cực lớn.
Đầu tiên, mọi người dùng thần thức quét qua, tất cả lập tức âm thầm kinh hãi. Trên quảng trường đều là võ giả mặc cùng một loại áo giáp trắng, tướng mạo gần giống người, chỉ có điều mặt đều lớn. Con mắt đều là màu xanh lục rất quỷ dị. Thực lực của bọn họ không ngờ đều là cấp bậc Thần Tổ. Còn có năm tên Đại thống lĩnh còn là Thiên Tôn.
- Võ giả Thần Vực sao?
Mấy đại thống lĩnh Thiên Tôn, mỗi người đều ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn đang nhắm mắt tu luyện. Giờ phút này bọn họ đều mở mắt, ánh mắt nhìn về phía phi vân bàn. Một đại thống lĩnh đứng lên, thân thể lóe lên xuất hiện ở trên quảng trường, tỏa ra một màu xanh lục bắt mắt, trầm giọng nói:
- Võ giả Thần Vực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676583/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.