Tiêu Lãng cũng ngây người. Sau khi tiểu cô nương này hoá hình chỉ ở cùng hắn ba ngày, nhưng cả đời hắn cũng không quên được khuôn mặt này. Đã qua hơn hai năm, Mị Nhi đã cao hơn một chút, nhưng dáng vẻ vẫn không có gì thay đổi. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có tiểu cô nương này, mọi người và cảnh sắc xung quanh đều biến mất.
Năm đó hắn mới mười mấy tuổi, bị công tử Hỏa Phượng đánh rơi xuống động không đáy, cây tử đằng này tiến vào trong thân thể hắn. Trong lúc thần hồn tỉnh lại, cây tử đằng đã đuổi tất cả thần hồn đi, trở thành thần hồn của mình.
Bởi vì cây tử đằng, hắn đại náo Tiêu gia, cứu cô cô mình ra. Bởi vì cây tử đằng thực lực của hắn tiến triển nhanh chóng. Bởi vì cây tử đằng hắn mới có thể trốn thoát khỏi đại lục Thần Hồn. Bởi vì cây tử đằng hắn vô số lần thoát khỏi hiểm nguy trong gan tấc, giết chết từng kẻ địch đứng trên đỉnh cao của Thiên Châu.
Thời điểm lần đầu tiên cây tử đằng tiến hóa, hắn kích động tới mức ngủ không yên. Lúc cây tử đằng có linh trí, hắn không xem nàng là một cây tử đằng, mà xem là một con người, một tiểu muội muội. Thời khắc cây tử đằng hoá hình, hắn cảm giác cây tử đằng hoàn toàn trở thành Mị Nhi, trở thành một người còn sống. Hắn muốn cả đời bảo vệ muội muội. Cho dù... Mị Nhi không cần hắn bảo vệ.
Cây tử đằng rời đi, khiến trong lòng hắn cảm thấy mất mát và cô đơn, cảm giác trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676587/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.