Không bao lâu sau, Tiêu Lãng liền tỉnh lại. Thực ra thời gian cũng chỉ là một nén nhang. Khi mắt hắn khôi phục sự thanh tỉnh, lại không nhìn thấy Dạ Hậu và Thiên Tôn Hiên Viên nữa, chỉ có Mị Nhi ngồi ở trên bậc thềm nhìn hắn.
- Chủ nhân, chủ nhân đã tỉnh rồi sao?
Tử Mị Nhi vừa nhìn thấy Tiêu Lãng tỉnh lại, vội vàng nhảy lên, thân thiết tới gần kéo tay hắn. Tiêu Lãng mỉm cười xoa xoa đầu nàng, lại ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn phía trên, nhíu mày nói:
- Mị Nhi, chữ này là do ai viết vậy? Thật huyền diệu, thật lợi hại. Cảnh giới của người này sợ là rất cao. Ừm... Gọi Tiêu đại ca.
- Hì hì!
Mị Nhi bị Tiêu Lãng xoa đầu cũng không cảm thấy có gì không được tự nhiên, trái lại rất thoải mái ngửa mặt cười nói:
- Tiêu đại ca, đây là do phụ hoàng viết. Mẫu hậu nói bên trong chứa thiên đạo chung cực gì đó. Tiêu đại ca có cảm ngộ hay không?
- A...
Khóe miệng Tiêu Lãng liền cong lên. Không ngờ lại là chữ do Thần Chí Cao viết, chẳng trách trâu bò như vậy. Hắn khẽ lắc đầu nói:
- Có chút cảm ngộ? Nhưng cụ thể là cảm ngộ gì, bây giờ ta vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng cũng không biết có dùng được hay không? Mị Nhi, mẫu hậu muội và thúc thúc ta đâu?
- Mẫu hậu đi tới hậu cung. Đi Tiêu đại ca, ta dẫn đại ca đi gặp mẫu hậu!
Mị Nhi kéo tay Tiêu Lãng, trực tiếp đi về phía hậu cung. Trên đường đi đều có thị nữ đứng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676591/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.