Phi vân bàn rời đi, Tiêu Lãng bế quan ở bên trong phòng, quên đôi mắt đẫm lệ của Mị Nhi, quên dáng vẻ Tiểu Bạch, quên khuôn mặt quyến rũ của Âu Dương Lãnh Yên, một lòng chìm đắm trong tu luyện.
Đầu tiên hắn tu luyện một chút tử thánh thạch, khiến tâm thần hoàn toàn bình tĩnh lại, lúc này mới truyền tin ra ngoài cho Thiên Tôn Hiên Viên nói:
- Thúc thúc Hiên Viên, ta chuẩn bị bế quan một thời gian. Thúc thúc hộ pháp một chút giúp ta.
- Được, ngươi yên tâm bế quan đi. Tất cả đã có ta!
Thiên Tôn Hiên Viên truyền tin lại cho hắn một đáp án khẳng định. Hắn cũng biết Tiêu Lãng muốn làm gì.
Không sai!
Luyện hóa máu Thần Chí Cao.
Hắn không luyện hóa máu Thần Chí Cao do Mị Nhi đưa cho, trái lại giành được thiện cảm của Dạ Hậu, được cho một giọt máu Thần Chí Cao khác. Tại Tử Đế Cung, hắn không có thời gian luyện hóa. Bảo vật như vậy hắn cũng không dám mang ở trên người, luyện hóa vẫn tốt hơn.
Sau khi mở cấm chế trong gian phòng ra, Tiêu Lãng vẫn chưa yên tâm, thả ra năng lượng vờn quanh thân thể, sau đó mới lấy ra một cái hộp bạch ngọc.
Vù!
Hộp bạch ngọc không có cấm chế, hoặc là cấm chế bên trong đã sớm được Dạ Hậu phá giải, cho nên Tiêu Lãng dễ dàng mở ra được.
Trong nháy mắt khi chiếc hộp ngọc vừa được mở ra, một khí tức cường đại lại đặc biệt truyền khắp xung quanh. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm nhất thời bị kinh động, tất cả từ trong phòng lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676597/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.