Tiêu Lãng một đường truyền tống về Hiên Viên Lĩnh. Lần này không có Thiên Tôn Hiên Viên đi theo, trên đường đi hắn phải bỏ ra tử thánh thạch truyền tống. Chỉ có điều trong nhẫn không gian Thiên Tôn Hiên Viên đưa cho hắn có một ngàn vạn tử thánh thạch. Việc truyền tống tốn mấy vạn tử thánh thạch này hắn vẫn không để ý.
Sau hơn nửa ngày hắn truyền tống trở về Hiên Viên Lĩnh. Hiên Viên Thiên Tâm đi ra đón hắn vào. Thấy khuôn mặt hắn lộ vẻ buồn bã, Thiên Tâm lập tức an ủi:
- Tiêu Lãng, đừng nhụt chí. Đại nhân Tu La luôn kiêu ngạo lãnh khốc. Người bình thường đều sẽ không gặp.
Trời đã tối, Tiêu Lãng quyết định ở lại Hiên Viên Lĩnh vài ngày, để mấy người Hiên Viên Thiên Minh cũng được nghỉ ngơi, sau đó mới khởi hành đi Tuyết Mai Lĩnh, cuối cùng mới trở lại Thiên Châu.
- Tiêu Lãng, đi ra! Có mỹ nữ tìm ngươi!
Ngày thứ ba, Tiêu Lãng đang ở trong sân tu luyện, Hiên Viên Thiên Tâm liền ở bên ngoài hô to gọi nhỏ. Hắn vội vàng đứng dậy hiếu kỳ đi ra ngoài. Hắn liền nhìn thấy một đại mỹ nữ mặc y phục màu vàng đang dịu dàng nhìn hắn cười.
- Nhược Thủy, sao nàng lại tới đây?
Tiêu Lãng cười khẽ ra ngoài đón. Nhược Thủy đứng thẳng, có chút u oán nói:
- Tiêu đại ca, ta không đến sợ là đại ca sẽ khởi hành trở lại Thiên Châu chứ? Đại ca cũng thật là. Trở lại cũng không đi thăm chúng ta. Lẽ nào đại ca đã quên chúng ta sao?
Tiêu Lãng lúng túng xoa đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676601/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.