Ô ô ô, tiểu thúc, phu quân bị tên rác rưởi này đâm mười mấy đao, cổ cũng bóp gãy! Tiểu thúc không làm chủ giúp Ngư Nhi, Ngư Nhi không sống nữa...
Tu Ngư Nhi chạy vội lại, nắm lấy cánh tay Tu Duyên không ngừng khóc tố khổ, khuôn mặt giống như mặt mèo con, bộ dáng kia xem ra cực kỳ đáng thương. Tu Duyên càng thêm âm trầm, ánh mắt quét qua, hỏi:
- Cụ thể là chuyện gì? Ai giải thích cho ta?
Một trưởng lão Thiên Ma tộc lập tức đứng ra chắp tay nói:
- Đại nhân Tu Duyên, gần đây một đội buôn Mai gia đi ngang qua Thiên Ma Lĩnh. Người chúng ta theo lệ thu phí qua đường của đội buôn, nhưng không nghĩ tới người Mai gia dựa vào sau lưng có Chí Cao Thần Thanh Thứ, một tử thánh thạch cũng không giao. Sau đó phát sinh xung đột với đội canh gác ở Ma Đô Thành. Người Mai gia không nói thêm lời nào đã chém giết mấy chục người chúng ta. Đại công tử bất đắc dĩ phái người bắt giữ đội buôn. Kết quả hôm qua tên Tiêu Lãng này dẫn người đến, nói có hai bằng hữu bị bắt, muốn chúng ta thả người. Đại công tử xem như nể mặt Thiên Tôn Hiên Viên, nói chỉ cần đưa năm ngàn vạn tử thánh thạch lập tức thả người. Nhưng tên Tiêu Lãng này lại đột nhiên ra tay bắt đại công tử, đồng thời đánh đại công tử thành trọng thương, còn đâm mười mấy đao. Giờ phút này đại công tử đang được cứu, còn không biết có thể sống hay không...
- Ngươi thối lắm!
Đám người Tiêu Lãng vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676607/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.