Vù vù vù vù vù!
Trên bầu trời Tiêu Đế thành liên tục có người bay ra. Sát Đế, Trà Mộc, Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Thanh Y, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu.
Mọi người đứng giữa không trung nhìn hai người từ trên trời giáng xuống, cảm giác gió hôm nay hơi lớn, làm mắt họ mông lung. Ngày tháng không có Tiêu Lãng, đừng nói là bọn họ, nguyên Thiên Châu đều sống phập phồng lo sợ như đi trên miếng băng mỏng.
Bây giờ Tiêu Lãng rốt cuộc trở về, cùng với Mộc Tiểu Đao có khí thế cực kỳ cường đại, cho bọn họ cảm giác an toàn. Đặc biệt là đám người Đông Phương Hồng Đậu nhiều đêm không thể ngủ ngon, bao nhiêu lần thẫn thờ nhìn trời. Không có Tiêu Lãng ở bên, đám người Đông Phương Hồng Đậu cảm giác làm gì đều vô nghĩa. Nếu không có Tiêu An, bọn họ không biết làm sao sống.
Tô Triết mang theo một đứa bé bay lên giữa không trung, thấy chỉ có Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao thì mặt trắng bệch.
Nhưng ngay sau đó, bên tai Tô Triết vang truyền âm:
- Tô Triết, đừng nghĩ lung tung. Ma Thần không sao, qua một thời gian ngắn ta sẽ đưa các ngươi đi đoàn tụ với hắn ở Thần Vực.
Vù vù vù vù vù!
Tiêu Lãng cùng Mộc Tiểu Đao bay xuống, mắt quét qua Tiêu Thanh Y, Quân Thần Độc Cô Hành, cuối cùng dừng lại ở bốn khuôn mặt nước mắt ràn rụa. Tiêu Lãng nhìn mấy khuôn mặt ám ảnh mình đêm ngày, nhẹ gật đầu lộ khuôn mặt tươi cười.
Tiêu Lãng nói:
- Ta đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676613/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.