Một đứa trẻ ngươi nhìn nó lớn lên, mấy năm không gặp bắt đầu biến thành đại cô nương, đột nhiên nàng nói muốn gả cho ngươi. Đổi làm người thường thấy tiểu cô nương xinh đẹp như vậy chắc chắn không kiềm lòng nổi. Nhưng Tiêu Lãng thật sự xem Âu Dương Ấu Trĩ như muội muội, hắn không thể chấp nhận điều này.
Tiêu Lãng đi Thần Vực một chuyến, đã không xem trọng chuyện chăn gối, hắn chú trọng thân tình, hữu tình. Bởi vậy khi Hoàn Nhan Nhược Thủy nói nếu như Tiêu Lãng muốn thì nàng sẽ nghiêm túc suy nghĩ nhưng hắn dứt khoát từ chối.
Tiêu Lãng cho rằng thế giới này có rất nhiều thứ tốt đẹp, không phải nhất định chiếm làm của riêng, thoả mãn mới là lâu dài. Lòng tham của con người vĩnh viễn không thể lấp đầy, so với hy vọng thứ xa vời thiếu thực tế chẳng bằng quý trọng điều mình đang có.
Tiêu Lãng nhanh chóng bò dậy, cực kỳ nghiêm túc nhìn Âu Dương Ấu Trĩ.
Tiêu Lãng nói:
- Bậy bạ, sau này còn nói như vậy nữa thì ta sẽ không nhận nàng làm muội muội! Ấu Trĩ, nàng vĩnh viễn là tiểu muội thân nhất trong lòng ta, có biết không?
Âu Dương Ấu Trĩ ngây người, bị bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Lãng hù sợ. Tiêu Lãng chưa từng nghiêm túc như vậy. Âu Dương Ấu Trĩ buồn bã cúi đầu, không dám nói lời nào.
Tiêu Lãng vuốt đầu Âu Dương Ấu Trĩ, cười nói:
- Đi đi, tìm Tiểu Yêu chơi đi.
Tiêu Lãng lững thững đi tới trước. Âu Dương Ấu Trĩ ai oán nhìn Tiêu Lãng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676616/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.