Tiêu Đế thành bị hủy, nhiều người đến không có chỗ sắp xếp gụ ở. May mắn Trà Mộc xây nhiều phòng gỗ trong Tiêu Đế thành, lấy mấy tòa cung điện của Thiên Vũ Đại Thần ra.
Tiêu Lãng mang người bay qua, Trà Mộc tiếp đãi với quy cách tối cao. Đông Phương Hồng Đậu, Mộc Tiểu Yêu cố nén bi thương đi ra ngoài tiếp khách, nghênh Hoàn Nhan Nhược Thủy vào trong.
Tiêu Lãng tùy tiện sắp xếp rồi một người trốn vào phòng. Tiêu Lãng rất khó vượt qua, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô số khuôn mặt. Ba người Trà Diệp, Nghịch Thủy Lưu, Đông Phương Bạch, vân vân và vân vân.
Tiêu Lãng hại chết bọn họ, hại chết mấy ức vạn người Thiên Châu. Nếu không phải Tiêu Lãng lỗ mãng, nếu ngay từ đầu hắn sử dụng những lệnh bài thì chắc có thể hòa bình cứu ra đám Tiêu Ma Thần. Chính vì Tiêu Lãng cậy mạnh, so can đảm mới khiến Ma Đằng công tử ghi hận, dẫn đến mọi người chết đi.
Tiêu Lãng đi Thần Vực rất thuận lợi, dược nhiều người khen, kết nhiều thiện duyên. Tuy Tiêu Lãng không cho rằng mình vênh váo kiêu ngạo nhưng có nhiều chuyện không suy nghĩ nhiều.
Có khi một sai lầm có lẽ sẽ khiến Tiêu Lãng rơi vào tình thế nguy hiểm, đôi khi sai lầm khiến mấy vạn dân chúng Thiên Châu chết thay cho hắn.
Tiêu Lãng ngồi trong một gian phòng trong Thiên Vũ điện, cảm thấy nhạt nhẽo, cảm giác đứng ngồi không yên. Tiêu Lãng không muốn tu luyện, thậm chí không quan tâm lần này thực lực có tiến triển gì, huyệt đạo biến ảo trong người.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676623/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.