Rõ ràng Hàn Liễu luôn làm ký hiệu trên đường đi, gã dẫn mọi người quẹ trái rẽ phải chỉ nửa canh giờ sau đã ra khỏi sơn mạch. Trước mắt là một mảnh hoang dã, xa xa thấy có rất nhiều võ giả đang chiến đấu.
- Qua bên kia!
Hàn Liễu dọc theo sơn mạch chạy hướng bên trái. Đám người Tiêu Lãng không ngừng lại. Thần thức của Tiêu Lãng thăm dò phát hiện phía trước có mấy trăm người đang chiến đấu, là võ giả của Thần Vực và Ma Vực. Bốn phía có vài thổ lang hoang thú ẩn nấp trong đống đất, bụi cỏ lùm cây, hình như muốn hôi của.
Hiên Viên Thiên Minh ngầm báo tin:
- Đừng nhìn, là người của Phó gia, bọn họ không chết.
Tiêu Lãng nhướng mày. Tiêu Lãng nhớ có một Chí Cao Thần tên là Phó Ngọc Quần, không lẽ là hậu đại của Chí Cao Thần?
Hiên Viên Thiên Minh ngoái đầu lại, gật đầu. Tiêu Lãng k odám nhìn nữa. Hậu đại Chí Cao Thần gần như ai nấy rất kiêu ngạo, tốt nhất đừng dính dáng vào. Nếu lỡ như bọn họ cầu cứu, ngươi không hỗ trợ thì không được, mà giúp cũng không xong.
Đám người Tiêu Lãng, Hàn Liễu đi đường vòng rón rén vào một rừng rậm lớn bên trái. Đám người Tiêu Lãng, Hàn Liễu đi sâu vào rừng, mặt ủ mày chau. Trong rừng rậm có vô số thổ lang hoang thú, thực lực không cao, chỉ cỡ Thần Quân cảnh cảnh, cái đầu chỉ lớn hơn đầu người một chút. Vấn đề là có quá nhiều, và dường như chúng thích ức trọng lực Quỷ Tà vực diện nên tốc độ cực nhanh.
Bùm!
Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676637/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.