Đám người Tiêu Lãng nhanh chóng rời khỏi sơn mạch kia. Tiêu Lãng chợt khựng lại bên ngoài sơn mạch, cởi sạch đồ trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương. Tiêu Lãng đổi bộ đồ khác, cột đồ cũ lên người một con Thổ Lang, ra lệnh cho nó chạy thẳng bên trái.
Hiên Viên Thiên Tâm đăm chiêu.
Hiên Viên Thiên Cương không hiểu gì cả, lấy làm lạ hỏi:
- Tiêu Lãng, ngươi đang làm gì?
Mắt Tiêu Lãng lạnh lùng nói:
- Hàn Liễu vỗ người ta một cái, tuy trông như vô tình nhưng ta phải cảnh giác một chút. Chính vì Hàn Liễu vỗ ta một cái nên ta mới đề nghị Thiên Tâm đại ca tách nhóm với hắn.
Hiên Viên Thiên Cương nghe xong cực kỳ tức giận, chửi ầm lên:
- Cái gì? Tạp chủng đó dám động tay chân? Chúng ta đi xé xác nó!
Hiên Viên Thiên Tâm lạnh lùng quát:
- Không cần đi!
- Tiêu Lãng làm rất đúng, không thể không có lòng đề phòng. Lúc trước uống rượu thì Hàn Liễu xưng huynh gọi đệ, chúng ta cứu hắn vậy mà hắn dám mở miệng đòi hai ức Tử Thánh Thạch, người này quá ích kỷ, âm hiểm, xem như ta bị mù mắt.
Hiên Viên Thiên Cương cứ lầm bầm hùng hổn.
Hiên Viên Thiên Tâm đưa mắt nhìn Tiêu Lãng, hỏi:
- Tiêu Lãng, bây giờ ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào?
Linh Manh Điểu đã vào tay nhưng con linh thú của Tiêu Lãng dụ kẻ địch đi. Ý định của Hiên Viên Thiên Tâm là nhanh chóng tìm đường ra ngoài, khiến Tiêu Lãng thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676640/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.