- Gần được rồi, có thể chạy đi tiếp. Không biết tình huống bên ngoài ra sao rồi, cách Tinh Hải Hỗn Loạn bao xa? Nếu có thể trốn vào Tinh Hải Hỗn Loạn là an toàn.
Tiêu Lãng nhanh chóng cất Hạt Huyết Thạch, Hắc Huyết Thạch. Thứ này không chỉ đáng giá mà còn giữ mạng, nếu không thì trong thời gian Tiêu Lãng hôn mê đã bị võ giả của Ma Vực tìm ra.
Tiêu Lãng cất hết Hạt Huyết Thạch, Hắc Huyết Thạch, thần thức dò xét bên ngoài. Thần thức của Tiêu Lãng chưa ra khỏi mặt đất thì tinh thần run lên, bởi vì từng đoàn khói đen vòng quanh mặt đất, có võ giả của Ma Vực đang điều tra?
Tiêu Lãng thầm nhủ may mắn, may mà phút cuối trước khi hôn mê miễn cưỡng chui xuống đất, còn dùng Hắc Huyết Thạch chế tạo một mật thất, nếu không thì bây giờ hắn đã chết rồi. Tiêu Lãng thầm quyết định, sau này khi phóng ra Tình Không không được liều mạng, một khi phát hiện tinh thần mệt mỏi liền tìm chỗ núp.
Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!
Có một luồng khói đen bỗng nhiên lan tràn xuống dưới, Tiêu Lãng vội thu thần thức, phóng ra Tình Không na di.
- Võ giả của Thần Vực, giết!
Tiêu Lãng mới xuất hiện trong hoang dã thì bốn phương tám hướng tràn ngập võ giả của Ma Vực. Trông thấy Tiêu Lãng, vô số võ giả của Ma Vực hét lên lao sang bên này. Tiêu Lãng liếc sơ, mặt sa sầm. Tại sao có nhiều võ giả của Ma Vực sưu tầm hắn? Không lẽ nguyên Ma Vực đều hành động?
Vốn Tiêu Lãng định giết một đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676660/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.