Tiêu Lãng nằm trên giường năm ngày năm đêm vẫn chưa tỉnh lại. Ngày hôm sau hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc mới dám ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc không dám để thị nữ đi vào. Hoàn Nhan Nhược Thủy bưng nước đến, cẩn thận lau người cho Tiêu Lãng, đắp chăn cho hắn. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc không đi ra ngoài, suốt ngày ngồi bên trong cùng Tiêu Lãng.
Hoàn Nhan Như Ngọc ngồi bên giường, một tay chống cằm nhìn Tiêu Lãng, quay đầu lại, nghi hoặc hỏi:
- Nhược Thủy, phu quân của chúng ta thật sự đột phá sao? Tại sao lâu như vậy còn chưa tỉnh?
Hoàn Nhan Nhược Thủy liếc Hoàn Nhan Như Ngọc, mắt tự nhiên có tia quyến rũ. Hoàn Nhan Nhược Thủy từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, khí chất của nàng hơi thay đổi, càng thêm rung động lòng người
Hoàn Nhan Nhược Thủy mỉm cười nói:
- Tỷ tỷ suốt ruột cái gì? Tình Đạo của phu quân đã là đệ bát cảnh, hiện tại sắp đột phá đến đệ cửu cảnh. Càng về sau càng khó cảm ngộ thiên đạo, thời gian dài chút là bình thường.
Hoàn Nhan Như Ngọc gật gù, chợt kêu lên, gần sát Hoàn Nhan Nhược Thủy, muốn nói lại thôi.
Hoàn Nhan Như Ngọc đỏ mặt, cắn môi hỏi:
- Nhược Thủy, phu quân và chúng ta... Làm chuyện xấu hổ kia thì hắn đột phá? Nếu vậy... Chúng ta làm thêm mấy lần phu quân có đột phá nữa không?
- Xì!
Hoàn Nhan Nhược Thủy cười run rẩy, mặt đỏ hồng, mắt càng quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676717/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.