- Không thể nào! Không có đạo lý! Chẳng phải thiên đạo của Tiêu Lãng mới cảm ngộ đến đệ bát cảnh sao? Làm sao có thể đột phá Chí Cao Thần? Cái... Này..
Vô Lượng lão nhân choáng váng, nhưng mắt lão bắn ra tia độc ác. Cho dù bây giờ Tiêu Lãng đột phá thì sao? Thiên địa ban cho lực lượng luân hồi cần có quá trình, Tiêu Lãng vẫn phải chết!
Vù vù vù vù vù!
Tuy hai bàn tay to rót lực lượng luân hồi đã bay hướng Tiêu Lãng nhưng Vô Lượng lão nhân vẫn không yên lòng, lại vỗ ra hơn mười đại thủ chưởng. Vô Lượng lão nhân phóng hơn một nửa lực lượng luân hồi ra chỉ vì giết chết Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, không thèm liếc mắt hai đại thủ chưởng bay tới. Lòng bàn tay của Tiêu Lãng nhanh chóng sáng lên, năng lượng tinh thuần, cường đại chậm rãi tụ tập trong lòng bàn tay, ngày càng nhiều, hơi thở càng lúc càng khủng bố.
- Lực lượng luân hồi!
Trung kỳ Thiên Tôn và vô số Thiên Tôn kinh kêu, ngây ngẩn. Nghe nói lực lượng luân hồi là thiên địa ban cho mà? Tại sao trên bầu trời không có lực lượng luân hồi ngưng tụ rót xuống mà lòng bàn tay Tiêu Lãng đột nhiên phát ra lực lượng luân hồi? Hơn nữa tốc độ có được lực lượng luân hồi nhanh quá đi?
Vù vù vù vù vù!
Lực lượng luân hồi trong lòng bàn tay Tiêu Lãng nhanh chóng lan khắp người, hình thành một vòng bảo hộ. Lực lượng luân hồi phát ra từ lòng bàn tay ngày càng nhiều, vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676721/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.