Rời khỏi nhà họ Trương, một cô gái mặc chiếc váy trắng, dáng người gầy gò đột nhiên lao thẳng vào tầm mắt.
Người lái xe đồng tử co rút lại, đạp phanh gấp.
Chiếc xe chỉ miễn cưỡng dừng lại cách Ôn Li nửa mét.
"Bùi Tự Bạch, em muốn ở bên cạnh anh," Ôn Li gào khóc, "cầu xin anh, hãy tiếp tục giữ em lại đi mà!"
Cô ta nấc lên: "Em sẽ không bao giờ dám có con của anh nữa."
"Nhưng em và cô Kiều trông giống nhau, cô Kiều đã rời đi rồi, em có thể tiếp tục bắt chước cô ấy."
"Anh nhìn thấy em giống như nhìn thấy cô ấy không tốt sao?"
Ôn Li van xin thảm thiết: "Sau này em tuyệt đối không dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác."
"Em chỉ nghe lời anh, anh nói em phải làm gì, em sẽ làm y như vậy."
"Chỉ cần anh đừng đuổi em đi nữa, hãy coi như là em cầu xin anh!"
Ôn Li dựa vào cánh cửa xe, vừa khóc vừa nói.
Thấy Bùi Tự Bạch vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào, cô ta liền vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm cuối cùng, quỳ sụp xuống ngoài cửa xe.
"Bùi Tự Bạch, rời xa anh em thật sự không thể sống nổi đâu!"
Cô ta vừa khóc vừa van xin: "Bố mẹ và em trai 'hút máu' của em sẽ ép c.h.ế.t em mất."
"Họ muốn bán em cho người đàn ông khác để đổi lấy tiền."
"Cầu xin anh hãy giữ em lại đi mà!"
"Em không cần tiền hay thẻ của anh, em không cần gì cả!"
"Em chỉ muốn được ở lại bên cạnh anh thôi!"
Cô ta khóc đến nấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-dam-cuoi-tuoi-80/2730573/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.