Ôn Li và bố mẹ cô ta đều lòng như tro tàn, ánh mắt trở nên trống rỗng.
“Bùi Tự Bạch, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?” Ôn Li hỏi, giọng đầy uất nghẹn. “Anh giàu có như thế, đâu có thiếu một tí tiền bạc nào, hơn nữa, đây chính là tiền anh cho em khi em làm người thế thân mà? Sao anh có thể lấy đi như vậy? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì chứ?”
Bùi Tự Bạch sắc mặt nhàn nhạt, nói nhẹ bẫng: “Cô vượt quá giới hạn rồi, ngay từ đầu khi ký hợp đồng với cô, tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô chỉ là công cụ dùng để chọc tức Nhược Lê mà thôi, nhưng cô vậy mà dám ra tay độc ác với cô ấy, đúng là chán sống rồi. Cô muốn hủy hoại tất cả những gì Nhược Lê quan tâm, vậy tôi sẽ đến hủy hoại những thứ cô quan tâm. Cô thích tiền như vậy, vậy thì cứ để cả nhà cô trở lại cuộc sống ban đầu đi. Hãy nhớ kỹ, nhà họ Ôn các người biến thành như bây giờ, tất cả đều là lỗi của cô.”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt Bố Mẹ cô ta lập tức nhuốm đầy vẻ oán hận, họ chỉ trích: “Ôn Li, lúc trước sao mày lại đi ức h.i.ế.p Bà Bùi hả? Mày nghe lời chút đi, cái gì nên làm cái gì không nên làm thì cứ ngoan ngoãn làm theo quy tắc, bọn tao giờ thành ra nông nỗi này? Bọn tao hết tiền rồi, sau này sống sao đây?”
Nghe thấy lời này, Ôn Li tức đến mức gần như bật cười. Cô ta không ngờ, mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-dam-cuoi-tuoi-80/2730575/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.