Anh ta giao quyền lực trong tay cho các lãnh đạo và cổ đông, cứ như đang sắp xếp chuyện hậu sự vậy.
Trong công ty, lòng người hoang mang lo sợ, không ít người bàn tán xôn xao, còn rủ nhau đến nhờ Trợ lý Trần nói giúp với Bùi Tự Bạch.
Trợ lý Trần cũng vô cùng bất đắc dĩ, mãi mới tìm được một ngôi chùa đáng tin cậy, cuối cùng mới có dũng khí thử khuyên nhủ thêm lần nữa.
"Bùi Tổng, công ty rất cần sự kiểm soát của anh, các cổ đông và lãnh đạo khác đều không bằng anh, nếu anh đi rồi, e rằng Tập đoàn Bùi thị sẽ xuống dốc không phanh."
"Phu nhân cũng nhất định không muốn thấy anh tự sa ngã thế này, tự sát rời bỏ thế giới. Cô ấy tự sát chính là mong anh được giải thoát, buông tha cho bản thân, cũng nhất định hy vọng anh sống tốt, bác trai bác gái cũng chắc chắn là như vậy..."
"Đủ rồi, không cần nói nữa." Bùi Tự Bạch vẻ mặt bình thản, không chút do dự cắt ngang lời anh ta, "Tôi đã quyết rồi, người nhà và người yêu của tôi đều đã rời khỏi thế giới này, tôi còn sống có ý nghĩa gì nữa?"
"Công ty không phải không có tôi là không vận hành được, sau này sẽ có người chuyên nghiệp quản lý, tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho anh, sau này 50% lợi nhuận từ cổ phần sẽ được chuyển thẳng vào các tổ chức từ thiện, tài trợ cho những người nghèo khổ khắp cả nước, 15% sẽ được dùng làm tiền thưởng cho tất cả nhân viên bao gồm cả bảo vệ, người giúp việc, phần còn lại sẽ thuộc về cá nhân anh."
"Sau này công ty và những nhân viên này giao lại cho anh cả."
Trợ lý Trần vô cùng bất ngờ, nhưng cũng có chút bối rối không biết làm sao.
Anh ta khó xử từ chối, "Bùi Tổng, xin anh hãy suy nghĩ kỹ lại. Tôi nghe nói trên núi Nam Sơn có một ngôi chùa bí ẩn, chỉ người hữu duyên mới vào được, nhưng bất cứ ai vào đó, mọi điều cầu xin đều có thể thành hiện thực. Hay là anh đưa người cùng đi thử xem? Thử rồi về hãy suy nghĩ lại chuyện hậu sự này."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Bùi Tự Bạch im lặng rất lâu, không nhịn được cau mày, "Trợ lý Trần, từ bao giờ mà anh cũng bắt đầu tin vào những chuyện này vậy?"
"Nếu có ích thật, e rằng từ năm năm trước tôi đã thực hiện được tất cả những nguyện vọng rồi."
Một vị đắng dâng lên trong lòng anh ta.
Chuyện thần quỷ, không phải anh ta chưa từng thử.
Năm năm trước, anh ta thậm chí từng có lúc không màng gì cả, bất cứ ai tài giỏi, khác thường, có chút tiếng tăm, anh ta đều tìm hết lượt.
Người ở Kinh Thị đều nói anh ta điên rồi, nhưng anh ta đã cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thu được gì cả.
Người c.h.ế.t rồi là c.h.ế.t rồi, không thể sống lại nữa.
Anh ta hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy không hề ôm hy vọng.
Trợ lý Trần vẫn còn chút không cam lòng, kiên trì nói: "Bùi Tổng, hay là anh thử lần cuối xem sao? Biết đâu lại có hiệu quả? Dù thế nào đi nữa, cũng không có cục diện nào tệ hơn bây giờ nữa."
"Thử thì còn có hy vọng, không thử thì chẳng có gì cả."
Dù không thể khiến người c.h.ế.t sống lại, cầu xin một kiếp sau cũng tốt.
Kiếp sau, anh ta mong giữa họ không còn nhiều khổ nạn như vậy nữa.
Chỉ cần hai gia đình mãi mãi ở bên nhau, quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, Bùi Tự Bạch dẫn theo một nhóm người đi đến núi Nam Sơn.
Nói núi Nam Sơn lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Nếu là một người, có lẽ tìm cả tháng cũng không thể tìm hết cả ngọn núi.
Nhưng một nhóm người thì khác.
Thế nhưng ngôi chùa bí ẩn đó giống hệt như lời đồn đại của mọi người, chỉ người hữu duyên mới tìm thấy và bước vào được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.