Mặt trời đỏ rực ẩn hiện trong màn sương mỏng, hư ảo mà vẫn rực rỡ.
Tảng đá nặng trĩu đè nén trong lòng bấy lâu, không biết từ lúc nào đã tan biến.
"Vị khách hành hương này, anh đã đi đến bước này, điều cầu xin trong lòng chắc hẳn đã rất rõ ràng rồi. Bây giờ hãy bước vào, thắp hương cho Phật Tổ, nói ra tâm nguyện cuối cùng của anh, lấy đi lá bùa bình an này, nương nhờ đèn xanh Phật cổ cầu xin cả một đời, kiếp sau anh sẽ được như ý."
Giọng nói của Đại sư đột ngột xuất hiện phía sau.
Bùi Tự Bạch không hề kinh ngạc, sắc mặt bình thản bước vào ngôi chùa, làm từng điều một theo lời Đại sư đã nói.
Khoảnh khắc cầm lấy lá bùa bình an, anh ta cảm thấy một chút ấm áp dâng lên trong lòng.
Dù cho lá bùa bình an này là thật hay giả, anh ta đều muốn thử xem.
Có điều, nương nhờ đèn xanh Phật cổ cả đời. Đời người, dài cũng là một đời, ngắn cũng là một đời.
Dù không tự sát, anh ta cũng có rất nhiều cách để rời đi.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Vừa bước thêm một bước nữa, anh ta đã xuất hiện trước mặt những người bảo vệ.
Những người bảo vệ sững sờ trong giây lát, rồi hoảng hốt vây quanh Bùi Tự Bạch, "Bùi tổng, suốt cả ngày một đêm nay anh đã đi đâu vậy? Chúng tôi đã tìm khắp núi này một lượt rồi, vẫn không tìm thấy dấu vết của anh. Anh không phải thật sự gặp ma đấy chứ?"
Bùi Tự Bạch lắc đầu, "Không phải ma, nếu trên đời này thật sự có ma thì tốt quá rồi, có lẽ tôi còn có thể đoàn tụ với người nhà, với Nhược Lê họ nữa."
Những người bảo vệ đương nhiên cũng có người nhà đã khuất, ai nấy đều có chút trầm mặc.
Về đến biệt thự, Bùi Tự Bạch không còn chuẩn bị tự sát nữa, nhưng những sắp xếp ban đầu trước khi lâm chung vẫn tiếp tục.
Cuối cùng, anh ta nhận lại chiếc vòng tay đã được phục chế từ chỗ người thợ phục chế, rồi về nhà.
Dẫu sao cũng khác với chiếc vòng tay của ngày xưa.
Giống như cuộc đời này của anh ta và Kiều Nhược Lê.
Từ ngày xảy ra tai nạn vào hôm kết hôn, dù có cố gắng bù đắp thế nào, vẫn không thể quay lại như xưa được nữa.
Giữa họ ngăn cách bởi mối thù sâu như biển máu, dù là anh ấy hay cô ấy, đều không thể quên, đều không buông bỏ được.
Thế nên, mọi chuyện của kiếp này cứ dừng lại ở đây thôi, kiếp sau nhất định đừng xảy ra bất kỳ tai nạn nào nữa.
Kiếp sau họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Sau khi xử lý xong mọi việc, Bùi Tự Bạch ôm một bó hoa tươi, cầm theo lá bùa bình an đó, đi đến bên chiếc quan tài băng của Kiều Nhược Lê.
"Nhược Lê, anh đến ở bên em đây."
Lời vừa dứt, anh ta mở chiếc quan tài băng ra, mỉm cười nằm vào, rồi tự mình đóng lại.
Bùi Tự Bạch ôm chặt lấy Kiều Nhược Lê, không hề để tâm đ ến cái lạnh thấu xương trên người cô, chỉ mong được gần thêm chút nữa, tốt nhất là hòa làm một, không thể tách rời.
Lá bùa bình an dán trên n.g.ự.c họ.
Anh ta thầm niệm trong lòng: "Phật Tổ chứng giám, kiếp này con không cầu gì khác, chỉ cầu kiếp sau có thể đoàn tụ cùng người nhà, người yêu ở kiếp này, mãi mãi không chia lìa."
"Kiếp sau, hai nhà Bùi Kiều một đời bình an thuận lợi, nối lại duyên xưa."
Một lần, rồi lại một lần nữa...
Sau không biết bao nhiêu lần, Bùi Tự Bạch hoàn toàn nhắm mắt lại, tim ngừng đập, toàn thân m.á.u đông cứng hết cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.