🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe thấy lời này, trong đôi mắt đen láy của Bùi Tự Bạch lại bùng lên một tia sáng, khóe môi anh ta vô thức nhếch lên.

"Được, anh chờ em, dù bao lâu anh cũng sẽ chờ em, anh không muốn hủy bỏ đám cưới, chỉ cần hoãn vô thời hạn là được, đợi đến một ngày nào đó em suy nghĩ kỹ rồi, đồng ý gả cho anh, anh sẽ rước em về nhà thật long trọng."

Anh ta hôn nhẹ l3n đỉnh đầu Kiều Nhược Lê, rồi mới tiễn cô ra cửa.

Cửa phòng vừa mở ra, vô số cặp mắt của hai gia đình đều đồng loạt nhìn về phía họ.

Kiều Nhược Lê khẽ gật đầu chào người nhà họ Bùi, rồi mới lao vào vòng tay bố mẹ.

"Bố mẹ, con thật sự rất nhớ bố mẹ, thật tốt quá, đời này chúng ta còn có thể lại làm người nhà, sống lại một đời nữa."

Bố mẹ Kiều cũng ôm chặt Kiều Nhược Lê, cả nhà đầm ấm bước về nhà.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cả ba người đều khóc đến mắt đỏ hoe, nhưng lại không kìm được niềm vui.

Nhìn thấy dung mạo bố mẹ vẫn còn trẻ trung, không như kiếp trước, chỉ trong vài ngày đã bị hành hạ đến không còn ra hình người, tiều tụy và hấp hối, lòng Kiều Nhược Lê chỉ còn lại sự may mắn.

Nhưng đối với Bùi Tự Bạch mà nói, rào cản này không dễ vượt qua đến vậy.

Kiều Nhược Lê vừa bước chân đi, cây gậy chống của ông nội Bùi đã giáng xuống người Bùi Tự Bạch, bố mẹ Bùi cũng chỉ lạnh lùng nhìn anh ta bị đánh, thậm chí còn gật đầu tán thành.

"Bùi Tự Bạch, những năm nay lễ nghĩa liêm sỉ ông dạy con, con học hết vào bụng chó rồi à? Kiếp trước người nhà họ Kiều lái xe khi say rượu tuy có lỗi, nhưng đã có pháp luật quốc gia chế tài, con chỉ cần giao họ cho pháp luật xử lý là được, cho dù đáng chết, đáng đền mạng, cũng không nên hành hạ như vậy!"

"Huống hồ Nhược Lê chẳng làm gì sai cả, con bé vô cớ chịu nhiều tổn thương đến thế, sao con dám bắt nạt nó như vậy?"

"Trước đây khi con nói muốn cưới con bé, còn hứa sẽ đối xử tốt với nó cả đời, con đối xử với nó như thế, làm sao nó tha thứ cho con được?"

Anh ta rên khẽ vài tiếng, gắng sức nhịn hết mọi cơn đau, cho dù lưng đã tím bầm, cũng không thốt lên một lời than.

Bố mẹ cũng lắc đầu thở dài, không nói giúp Bùi Tự Bạch, chỉ không kìm được lo lắng:

"Giờ đây hai nhà khó tránh khỏi có khoảng cách rồi, sau này Nhược Lê có lẽ sẽ không muốn gả vào đây nữa, cho dù con bé có đồng ý hay không, Tự Bạch, con đừng cưỡng ép nó nữa, càng đừng tìm người phụ nữ khác để k1ch thích nó, nếu không chỉ càng đẩy con bé ra xa hơn thôi."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Người nhà họ Bùi chúng ta không thể chấp nhận những kẻ ba lòng hai ý đâu, kiếp trước con đã đủ có lỗi với Nhược Lê rồi, nếu kiếp này con còn có lỗi với con bé, thì hai đứa sẽ chẳng còn khả năng nào nữa đâu."

"Nếu Nhược Lê tìm được người khác tốt hơn, con cũng nên bước ra khỏi chuyện cũ, nhìn thoáng hơn một chút. Buông tha cho con bé, có lẽ tốt cho cả con và con bé."

Cho dù bố mẹ đã khuyên nhủ, Bùi Tự Bạch vẫn cứ cố chấp.

Bất kể thế nào, anh ta cũng không thể buông bỏ Nhược Lê được!

Anh ta sẽ không có người khác, cũng không hy vọng cô có người khác.

Ông nội Bùi hiểu tính cách của anh ta, trong lòng có chút giận vì anh ta không chịu tiến bộ, nhưng cũng đành bất lực.

Ông gọi vệ sĩ đến, đưa Bùi Tự Bạch đến từ đường, thi hành gia pháp.

Dù sao thì mọi thứ kiếp trước, anh ta cũng nên chuộc tội và nhận lỗi.

Bùi Tự Bạch không phản kháng, quỳ trước bài vị của tổ tiên, lưng thẳng tắp như cây tùng xanh, ánh mắt lạnh nhạt.

Chát một tiếng, một roi da đeo móc ngược xé gió bay đến, giáng xuống lưng anh ta.

Lập tức, áo sau lưng anh ta rách toạc ra, lưng cũng bật cả da thịt.

Ưm…

Theo từng nhát roi giáng xuống, Bùi Tự Bạch không kìm được rên khẽ một tiếng, trên trán đã rịn ra lớp mồ hôi lạnh li ti.

Không biết sau bao nhiêu nhát đánh, cả người anh ta đã biến thành một người đầy máu.

Ông Bùi nhắm mắt lại, nén đi sự đau lòng, mệt mỏi day day trán.

"Tự Bạch à," ông nói, "sau này nhớ lấy bài học này, đừng bao giờ bắt nạt hay hành hạ Nhược Lê nữa, chuyện tình cảm của hai đứa tùy con bé quyết định. Nếu con còn làm chuyện gì quá đáng hoặc đi quá giới hạn, đây là lời cảnh cáo cuối cùng."

Bùi Tự Bạch gật đầu, cố nhịn đau, giọng yếu ớt đáp: "Con biết rồi, ông, sẽ không có lần sau."

Ông Bùi rất hài lòng, vẫy tay ra hiệu cho anh ta xuống dưới. Bùi Tự Bạch đứng dậy, bước đi loạng choạng, nhưng thay vì đến chỗ xử lý vết thương, anh ta lại tìm đến nhà Kiều Nhược Lê.

Hai nhà vốn có quan hệ tốt, người làm nhà họ Kiều không ngăn anh ta. Thấy bộ dạng đó của anh ta, họ lại càng không dám. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng thấy run sợ, như thể cũng bị dọa sợ lây, nói gì đến việc ngăn lại.

Anh ta phớt lờ ánh mắt của những người làm, gõ cửa phòng Kiều Nhược Lê.

Cửa phòng vừa mở ra, cô còn chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài thì một "thi thể" đẫm m.á.u đã đổ sụp về phía cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.