“Vì sao em lại quan tâm đến hai đứa trẻ đó như vậy?”
Ninh Hoắc Đông vừa lái xe, vừa kiếm cớ bắt chuyện với Sơ Địch. Cứ chốc chốc, hắn lại quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng âu yếm và ngập tràn cưng chiều. Trong mắt hắn, Sơ Địch vẫn luôn là một viên ngọc báu cần được nâng niu và bảo vệ. Nhưng Sơ Địch thì khác, cô luôn né tránh ánh mắt của Ninh Hoắc Đông. Bởi ánh mắt của người đàn ông này thật sự rất thâm sâu, cô sợ hắn sẽ nhìn ra tình cảm mà cô đã giấu rất sâu ở trong lòng.
Sơ Địch đáp hời hợt, ánh mắt vẫn rơi vào cảnh vật bên ngoài xe.
“Tại vì hai đứa trẻ ấy đáng thương cũng rất đáng yêu.”
Sơ Địch dứt lời, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của hai đứa bé. Hốc mắt cô chợt cay cay, mỗi lần nghĩ đến con, Sơ Địch đều muốn bật khóc. Nhưng lúc này người bên cạnh cô là Ninh Hoắc Đông, cô làm sao có thể để hắn nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình. Sau này, đến một lúc nào đó hắn sẽ biết hai đứa bé ấy là con của hắn, hắn sẽ cảm thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay là khoảnh khắc đáng nhớ vô cùng. Sơ Địch rất mong, khi hắn biết được sự tồn tại của hai đứa bé sẽ vẫn yêu thương bọn chúng như bây giờ.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng lớn của Liễu gia. Sơ Địch không chút chần chừ, xe vừa dừng cô đã lập tức bước xuống, dường như một giây một khắc cũng không muốn ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908926/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.