“Cũng may là vẫn còn kịp để đến nhìn trò vui của Ninh tổng.”
Liễu Mạch Hàn bất ngờ xuất hiện. Hắn vừa đến đã kéo Sơ Địch về phía mình, sau đó mới lên tiếng chế giễu Ninh Hoắc Đông. Nhìn thấy Liễu Mạch Hàn, ánh mắt Ninh Hoắc Đông liền có sự thay đổi, thay đổi rõ ràng nhất khi nhìn thấy bàn tay hắn ta cứ nắm chặt lấy tay Sơ Địch không buông mà Sơ Địch dường như cũng không có phản ứng muốn rút tay ra.
Ninh Hoắc Đông cau mày, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh buốt. Hắn âm thầm quan sát Liễu Mạch Hàn và Sơ Địch, trong lòng tựa hồ như đã linh cảm được chuyển chẳng lành, nhưng hắn vẫn không có để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Ninh Hoắc Đông nhìn thẳng vào người Sơ Địch, giọng nói trầm đi.
“A Địch.”
Hắn rõ ràng là có ý muốn cảnh cáo Sơ Địch. Sơ Địch vốn định lên tiếng nhưng đã nhìn thấy hành động ngăn cản của Liễu Mạch Hàn. Cô mỉm cười, tự giác lùi về sau vài bước nhường lại sân khấu chính cho hai người đàn ông. Đứng ở khoảng cách này Sơ Địch mới nhận ra Liễu Mạch Hàn thật sự rất cao lớn. Hắn và Ninh Hoắc Đông có chiều cao ngang nhanh, nhưng lại có dáng vẻ khác nhau. Liễu Mạch Hàn trước sau luôn luôn trầm ổn, hắn che giấu cảm xúc rất giỏi, luôn khiến người khác cảm thấy có một thứ gì đó rất thú hút. Còn Ninh Hoắc Đông từ hình dung chỉ có một từ chính là ‘nguy hiểm’. Lần đầu tiên gặp Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch đã nhận thức rõ ràng điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908935/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.