Tiếng hét chỉ vang lên có đúng một khắc, thời gian ngắn ngủi vô cùng. Rất nhanh, không gian bốn phía đã quay trở lại trạng thái yên ắng như trước, trêи đường lại không một bóng xe chạy. Chiếc xe bán tải lao như bay ban nãy đã dừng lại trước mặt Ninh Hoắc Đông. Còn người phụ nữ của hắn thì không thấy đâu nữa. Ninh Hoắc Đông dần dần trở nên tỉnh táo. Hắn hất tay hai vệ sĩ đang đỡ lấy hắn, lao ra bên ngoài tìm Sơ Địch. Rõ ràng vừa rồi hắn vẫn còn nhìn thấy cô bước về phía hắn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt người đã không thấy đâu nữa…
Ninh Hoắc Đông tiến lại gần chiếc xe bán tải vừa rồi, hắn vừa đi vừa nói, thanh âm kèm theo chút vui vẻ.
“A Địch, em có phải đang muốn cùng tôi chơi trốn tìm đúng không? Nếu là muốn cùng tôi chơi thì trốn kỹ một chút, nếu không để tôi tìm thấy rồi, kết quả sẽ rất ‘thảm’ đó.”
Ninh Hoắc Đông đi quay chiếc xe bán tải nhưng không nhìn thấy Sơ Địch đâu. Kỳ lạ thay, bên trong chiếc xe cũng không thấy tài xế. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một vệt lớn màu đỏ ở đầu xe. Ninh Hoắc Đông đột nhiên có cảm giác bất an. Hắn khống chế bản thân, không cho phép bản thân được sợ hãi. Ninh Hoắc Đông vươn tay chạm lên vệt màu đỏ ấy, nó là một dạng chất lỏng, một dạng chất lỏng cực kỳ quen thuộc – máu!
Ngay lập tức Ninh Hoắc Đông liền run lên. Một luồng khí lạnh ập đến người hắn. Hắn đảo mắt xung quanh liền nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908941/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.