Sơ Địch nói xong câu nói ấy liền rời đi ngay. Nhưng cô chỉ vừa bước được mấy bước, ở hướng khác đã thấy Phó Tĩnh xuất hiện. Phó Tĩnh bước đến bên cạnh Trình Thâm, dõi theo bóng lưng của Sơ Địch. Có lẽ không phải một mình cô mà ai cũng cảm thấy Sơ Địch đã thay đổi rồi, thay đổi một cách đáng sợ. Trước kia, Sơ Địch dù có như thế nào cũng không ra tay tàn nhẫn một cách quyết liệt như thế.
Sơ Địch lúc này đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Trình Thâm và Phó Tĩnh. Trình Thâm thu lại một chút tâm tư ban nãy, hắn xoay người liền ôm Phó Tĩnh vào lòng. Một năm nay thứ thay đổi không chỉ có thời gian và bản tính của Sơ Địch mà còn có mối quan hệ của hai người bọn họ.
“Hôm nay công việc của mệt không?”
Trình Thâm và Phó Tĩnh gần như cùng nhau lên tiếng. Phó Tĩnh chui khỏi lòng Trình Thâm, đứng quan sát hắn một lút rồi đột nhiên bật cười. Cô và hắn, dường như khi nào gặp nhau câu cửa miệng sẽ đều là câu hỏi này, dần dần đã lại thành quen.
“Không mệt. Còn em thì sao?”
Trình Thâm cũng mỉm cười. Nơi nào là quán bar nổi tiếng ở thành phố Cảnh Dương, khó mà có thể tìm được một chỗ yên tĩnh, biết được điều này nên Trình Thâm trước khi đến đã gọi điện báo một tiếng cho ông chủ của quán bar. Hắn đưa Phó Tĩnh đến nơi ít người, yên ắng vô cùng rồi ngồi xuống. Sau khi kết thúc một tuần làm việc vất vả, hắn và Phó Tĩnh đều sẽ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908944/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.