“A Địch, em nói cho tôi nghe, khi em tính kế giết con của tôi, em có từng hỏi qua nó cũng sẽ biết đau chưa? Nó của khi ấy chẳng qua chỉ là một giọt máu nhỏ, còn chưa thành hình người em đã nhẫn tâm tính kế giết nó, còn đổ tội danh này lên đầu ba nó. Sơ Địch, là tôi tàn nhẫn hay là em tàn nhẫn?”
Ninh Hoắc Đông cười nhạt, hắn buông Sơ Địch ra, bước chậm về phía của Sơ Kiến Thành. Sơ Địch nhìn hắn muốn tiến về phía ba mình liền có phản ứng. Cô một lần nữa chạy đến quỳ trước mặt hắn.
“Ninh Hoắc Đông, tôi xin anh, xin anh đấy! Tôi biết bản thân tôi sai rồi, tôi không nên làm thế! Tôi không nên khiến con của chúng ta đau khổ.”
Sơ Địch không ngừng van xin hắn, nhưng ánh mắt của Ninh Hoắc Đông quá đỗi lạnh nhạt. Cô biết hắn hoàn toàn không quan tâm đến lời cầu xin của cô. Nhưng ngoài việc cầu xin hắn, Sơ Địch không biết làm cách nào khác để ngăn hắn lại. Ninh Hoắc Đông đã đưa ba cô đến đây, Sơ Địch hiểu hắn muốn làm gì, vì thế cô rất sợ…
“A Địch, em có nghe đến một câu nói chính là nợ máu phải trả bằng máu không?”
Ninh Hoắc Đông hơi cúi người, hắn nâng cằm cô lên. Hắn nhìn thấy rất rõ sự sợ hãi hằn sâu trong đôi đồng tử của Sơ Địch. Ninh Hoắc Đông đột nhiên muốn hỏi, liệu giọt máu nhỏ của hắn khi ấy có biết sợ hay không? Ai cũng nói mẫu tử liền tâm, hắn đoán, đoán nó cũng biết sợ, biết đau.
“Ninh Hoắc Đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908947/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.