Ánh mắt của Ninh Hoắc Đông đột nhiên chợt lóe sáng. Tia sáng ấy mang theo sự vui vẻ, hạnh phúc và cũng có ấm áp. Sơ Địch không biết bản thân cô có nhìn nhầm hay không, nhưng đây chính là những thứ mà cô nhìn thấy từ đôi mắt của Ninh Hoắc Đông. Bỗng, cô lại thấy hắn nở nụ cười. Miệng Ninh Hoắc Đông lẩm bẩm mấy chữ, nhưng Sơ Địch nghe không rõ.
Ninh Hoắc Đông nhìn cô chăm chú, vào lúc này hắn không hề tức giận với hành động của Sơ Địch. Bởi hắn biết, Sơ Địch của hắn đã quay về rồi, đây mới chính là Sơ Địch mà hắn quen biết.
“A Địch, em đã trở về…”
Giọng của Ninh Hoắc Đông rất yếu ớt, có lẽ là vết thương kia đã làm giảm đi sức lực của hắn.
“Ninh Hoắc Đông, anh chết đi! Chết đi cho tôi!”
Sơ Địch cực kỳ kϊƈɦ động. Cô dùng sức, con dao đang ghim trêи người Ninh Hoắc Đông lại đâm sâu vào cơ thể hắn thêm mấy phần. Gương mặt hắn lại biến sắc. Ninh Hoắc Đông giữ chặt lấy tay của Sơ Địch, ngăn cản hành động của cô. Nhưng Sơ Địch làm sao có thể để hắn yên thân? Cô phản kháng, dường như Sơ Địch thật sự muốn dùng một con dao này để giết chết Ninh Hoắc Đông…
“Tôi nói anh chết đi! Anh có nghe thấy không? Ninh Hoắc Đông, anh không xứng sống trêи đời này! Anh dựa vào đâu mà có thể giết Thẩm Biên và nhà họ Thẩm chứ? Anh chính là đồ khốn nạn.”
Sơ Địch điên cuồng gào thét. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908955/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.