“Ninh Hoắc Đông, chịu chết đi”.
Trong cơn mưa tầm tã, tiếng hét của kẻ cầm đầu vọng vào tai Ninh Hoắc Đông. Hắn cười lạnh.
“Vậy sao?”.
Ninh Hoắc Đồn vừa dứt lời, khung cảnh liền trở nên hỗn loạn, người trừ tiếng mưa rơi thì chỉ nghe thấy tiếng súng đạn - âm thanh của sự chết chóc.
[ … ]
Ninh Hoắc Đông vất vả lắm mới có thể đến địa chỉ mà Thẩm Thế Mạt gửi cho hắn. Trêи đường đi hắn luôn bị người của Thẩm Thế Mạt phục kϊƈɦ, cũng may là ngày thường Ninh Hoắc Đông có rèn luyện qua, chứ nếu là người thường đã sớm bỏ mạng rồi.
Ninh Hoắc Đông tới nơi, hắn không nhìn thấy Sơ Địch nữa, có lẽ cô đã bị chuyển qua một cơn phòng khác.
“Cô ấy đâu?”
Ninh Hoắc Đông lạnh nhạt hỏi.
“Mày đúng là không phải dạng vừa, trêи mỗi đoạn đường đến đây tao đều đã bố trí người ám sát, thế nhưng mày vẫn có thể thuận lợi thoát khỏi. Tao là nên khen mày thân thủ tốt, hay là khen mày vận may tốt?”.
Thẩm Thế Mạt nhìn Ninh Hoắc Đông với đôi mắt u ám vô cùng. Hắn đã tốn công tốn sức bố trí sát thủ, thế nhưng cùng lúc cũng chỉ có thể khiến trêи người Ninh Hoắc Đông xuất hiện một vài vết thương chứ không thể lấy nổi mạng hắn. Thẩm Thế Mạt dĩ nhiên không can tâm.
“Tao hỏi cô ấy đâu?”
Ninh Hoắc Đông chuyện gì cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến một mình Sơ Địch.
“Dùng Ninh thị đổi lấy Tiểu Nguyệt. Thế nào, mày có dám không?”
Trước khi Ninh Hoắc Đông đến, Thẩm Thế Mạt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908960/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.