Sơ Địch ôm chặt lấy Ninh Hoắc Đông. Lấy hết dũng khí nói rõ ràng mấy chữ ‘chúng ta kết hôn đi!’. Trải qua sự việc lần này, Sơ Địch biết bản thân cô không thể nào chần chừ được nữa. Cô đúng là không có tư cách ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông, nhưng chỉ có ở bên cạnh hắn Sơ Địch mới có thể trả hết tất cả những gì mà nhà họ Sơ đã nợ Ninh gia. Cô tình nguyện dù cả cuộc đời mình để bù đắp mọi thứ cho hắn.
“Em nói gì cơ? A Địch, em vừa rồi đã nói gì?”.
Ninh Hoắc Đông đột nhiên không nghe thấy lời Sơ Địch nói. Sân bay mỗi lúc mỗi đông, kẻ qua kẻ lại ngày càng nhiều, mà hai tai Ninh Hoắc Đông lại chợt ù đi. Hắn buông Sơ Địch ra, muốn nghe cô nói lại một lần nữa.
Sơ Địch lần này không hề căng thẳng. Cô bình tĩnh đứng trước mặt Ninh Hoắc Đông, nắm lấy đôi bàn tay thô kệch của hắn, cười khẽ.
“Em nói, chúng ta kết hôn đi! Ninh Hoắc Đông, em muốn kết hôn rồi!”.
Trước kia Sơ Địch đã từng từ chối lời cầu hôn của Ninh Hoắc Đông bởi vì khi ấy cô vẫn chưa biết rõ mọi chuyện. Hiện tại cô biết rồi, biết rằng là Sơ gia có lỗi với hắn. Không cần Ninh Hoắc Đông phải sử dụng thủ đoạn ép buộc cô ở bên cạnh hắn, lần này là Sơ Địch can tâm tình nguyện.
Ninh Hoắc Đông biết bản thân mình không nghe nhầm, nhưng hắn không dám tin những lời Sơ Địch nói. Năm chữ ‘chúng ta kết hôn đi’ được phát ra từ miệng cô khiến hắn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908967/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.