Sơ Địch dễ dàng tha thứ cho Ninh Hoắc Đông là điều hắn không ngờ đến. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ninh Hoắc Đông không kìm được kϊƈɦ động, ôm thật chặt lấy Sơ Địch, miệng hắn không ngừng nói cảm ơn.
Trái ngược với sự vui vẻ của hắn, Sơ Địch thì cực kỳ bình tĩnh, cô không nói lời nào, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ có mình Sơ Địch mới biết lúc này cô đang cố gắng khống chế bản thân mình nhiều đến đâu, bởi nếu không khống chế chính mình Sơ Địch sợ lời tha thứ của cô sẽ bị bóc trần.
Chỉ vì muốn lấy lòng Ninh Hoắc Đông, cô nhận ra cô có thể làm bất cứ thứ gì, bao gồm nói ra những lời giả tạo nhất. Ninh Hoắc Đông đúng là điên rồi mới có thể tin vào sự tha thứ của Sơ Địch. Hắn hành hạ cô đến sống không bằng chết, làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho hắn chứ? Nhưng Sơ Địch không quan tâm đến hắn nghĩ gì, chỉ cần hắn vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với cô là đủ.
Bác sĩ có chuyện muốn nói riêng với Ninh Hoắc Đông, có lẽ là muốn căn dặn hắn về việc chăm sóc Sơ Địch như thế nào mới tốt. Ninh Hoắc Đông rời khỏi phòng bệnh một khoảng thời gian ngắn, Sơ Địch nhân lúc hắn rời đi liền lấy điện thoại gọi cho Phó Tĩnh.
“Sơ Địch, cô thế nào rồi? Không sao chứ?”.
Phó Tĩnh vừa nhận được điện thoại của Sơ Địch liền gấp gáp hỏi thăm cô. Dĩ nhiên việc Sơ Địch thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908985/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.