Sơ Địch thật sự rất muốn cười lớn. Ninh Hoắc Đông nói nghe rất đơn giản, chỉ một nhát dao liệu có thể kết thúc được tất cả ư?
“Ninh Hoắc Đông, tôi đã đồng ý phá thai rồi, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện không?”.
Sơ Địch đột nhiên rất sợ đau. Nhìn lưỡi dao sắc bén trêи bàn tay của Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch có chút chần chừ. Mất đi đứa bé Sơ Địch đã gánh chịu nỗi đau về tinh thần, cô không muốn gánh thêm nỗi đau về thể xác nữa.
Nhưng dường như Ninh Hoắc Đông không hề muốn đưa Sơ Địch đến bệnh viện. Hắn lo lắng Sơ Địch đến bệnh viện chắc chắn sẽ làm loạn, hắn sợ cô nhân cơ hội hắn không để ý một lần nữa bỏ trốn.
“Không được. Chỉ khi tôi tự tay hủy đi đứa bé trong bụng em, em mới hiểu được kết quả của việc phản bội tôi là như thế nào”.
Ninh Hoắc Đông nói.
“Nhưng tôi sợ đau”.
Giọng Sơ Địch nhỏ đi. Cô cố gắng dùng sự yếu ớt của mình để đổi lấy sự thương hại của Ninh Hoắc Đông. Ninh Hoắc Đông đỡ cô ngồi xuống giường, đôi đồng tử màu hổ phách của hắn không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước, Sơ Địch biết cảm xúc của hắn đã dần dần ổn định.
“A Địch, sẽ không đau đâu. Tôi làm sao nỡ nhìn em chịu đau chứ? Có đúng không?”.
Ninh Hoắc Đông đến cuối cùng vẫn không chịu chấp nhận lời đề nghị của Sơ Địch. Sơ Địch cũng không còn muốn cầu xin hắn nữa. Cô ngồi thẳng người, nhắm chặt mắt lại, bàn tay nhỏ bé vô thức đặt lên bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908995/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.