Trước mắt không biết từ đâu có một người lao đến chắn ngay trước xe của Ninh Hoắc Đông. Cũng may Ngụy Sinh vẫn luôn tập trung lái xe nên tránh được một sự cố lớn.
Ninh Hoắc Đông nhíu mày. Hành động phanh xe đột ngột của Ngụy Sinh khiến hắn không vui.
“Lái xe kiểu gì vậy?”.
“Ninh tổng, có một người phụ nữ đột nhiên lao ra giữa đường… Ninh tổng… Là Sơ tiểu thư”.
Lúc này Ngụy Sinh mới nhìn kỹ người vừa chắn trước đầu xe của Ninh Hoắc Đông là ai. Nhưng cả hắn và Ninh Hoắc Đông đều không ngờ người ấy lại là Sơ Địch. Ninh Hoắc Đông sau khi nghe thây hai chữ ‘Sơ Địch’ được phát ra khỏi miệng Ngụy Sinh thì lập tức trở nên tỉnh táo. Hắn phản ứng rất nhanh, không chần chừ mà mở cửa xuống xe ngay.
Đúng như lời Ngụy Sinh nói người ấy chính là Sơ Địch. Mái tóc dài rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sơ Địch nằm dưới đầu xe hắn, chỉ cách xe hắn có vài bước chân. Ninh Hoắc Đông thật sự không dám tưởng tượng nếu như khi ấy Ngụy Sinh không kịp thời đạp thắng phanh thì mọi chuyện sẽ ra sao.
Ninh Hoắc Đông đỡ lấy Sơ Địch. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt cô của cô, vỗ nhẹ mấy cái.
“A Địch! A Địch, tỉnh lại đi!”.
Sơ Địch vẫn còn một chút ý thức mơ hồ. Cô mở mắt ra, vừa nhìn thấy Ninh Hoắc Đông thì liền nở một nụ cười mãn nguyện. Ông trời đúng là không phụ sự tính toán của cô, vào giây phút này lại cho cô gặp đúng Ninh Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909000/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.