Sau khi lớp khói bụi tan dần, Ninh Hoắc Đông vội vã chạy đi tìm Sơ Địch. Hắn nhìn thấy cô nằm gọn trong góc phần. Ninh Hoắc Đông chạy đến, gỡ chiếc khăn bịt mặt cô ra nhưng lại không phải là Sơ Địch mà hắn luôn tìm kiếm. Lúc này Ninh Hoắc Đông mới nhận ra, cả hắn và Trình Thâm đều bị tên cầm đầu lừa gạt.
Trình Thâm cho nhân viên cấp dưới của mình lục tung toàn bộ nhà hàng. Ninh Hoắc Đông cũng cho người đi tìm kiếm tung tích của Sơ Địch. Kết quả của Ninh Hoắc Đông và Trình Thâm đều giống như nhau, không thấy bóng dáng của Sơ Địch và bất kỳ một tên khủng bố nào.
Lúc này, Ngụy Sinh vội vàng chạy đến.
“Ninh tổng, đội trưởng Trình, phía dưới nhà hàng có một mật thất, mật thất này có thể dẫn thẳng ra đường lớn. Có thể bọn khủng bố nhân cơ hội vừa rồi đã tháo chạy bằng con đường này”.
Sắc mặt Trình Thâm và Ninh Hoắc Đông trở nên nghiêm trọng. Chạy trốn bằng mật thất, đây rõ ràng là một vụ khủng bố có chuẩn bị sẵn. Nhưng lúc này, Ninh Hoắc Đông lại đột nhiên cảm thấy đây không đơn thuần là một vụ khủng bố.
Hắn nghiêm túc nhìn Ngụy Sinh.
“Đã tìm kiếm kỹ càng chưa? Thật sự vẫn không thấy tung tích của Sơ Địch sao?”.
Sơ Địch đương nhiên không thể tự nhiên mất tích trước mắt nhiều người như vậy, cô cũng không thể tự nguyện rời đi bởi Ninh Hoắc Đông rât hiểu cô, chừng nào hắn còn chưa đưa tro cốt của Sơ Kiến Thành và Mạc Ngọc Linh, chừng ấy Sơ Địch vẫn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909003/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.