Sơ Địch nấu cháo rất nhanh. Sau khi làm xong, cô liền múc ra một chiếc bát nhỡ mang lên phòng cho Ninh Hoắc Đông. Nhưng Ninh Hoắc Đông vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thϊế͙p͙ đi. Sơ Địch có thử gọi hắn dậy nhưng lại không được nên cô đành để bát cháo lên đầu giường.
Sơ Địch kéo một chiếc ghế thấp đến bên cạnh Ninh Hoắc Đông rồi ngồi xuống. Cô đột nhiên không ngủ được, muốn ngồi nhìn hắn. Sơ Địch không thể không thừa nhận, Ninh Hoắc Đông rất đẹp trai, từng đường nét trêи ngũ quan hắn đều rất tinh xảo. Chỉ đáng tiếc, thứ nằm sâu bên trong vẻ đẹp này lại là sự tàn nhẫn, độc ác không ai bằng.
Sơ Địch hận Ninh Hoắc Đông, hận không thể lấy mạng hắn.
Cô siết chặt tay, vì nếu không kiềm chế bản thân, cô sợ bản thân sẽ không nhịn được mà động thủ giết chết hắn.
Ninh Hoắc Đông dường như ngủ không được yên giấc. Hắn chốc chốc lại động đậy, còn vươn tay nắm chặt lấy tay Sơ Địch. Miệng Ninh Hoắc Đông không ngừng lẩm bẩm.
“A Địch, đừng bỏ rơi tôi. Đừng rời xa tôi!”.
Giọng Ninh Hoắc Đông rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe ra sự thành khẩn trong lời nói của hắn. Sơ Địch sững sờ mất mấy giây, tựa hồ như không dám tin vào những lời cô vừa mới nghe.
Trong mắt Sơ Địch, Ninh Hoắc Đông là người đàn ông tàn nhẫn, máu lạnh, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ mở lời cầu xin một ai. Nhưng ngày hôm nay, Sơ Địch đã nghe thấy hắn cầu xin cô. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Sơ Địch đã nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909011/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.