“Tôi không phải biến thái thì vì sao lại phải đến cục cảnh sát chứ!”.
Trình Thâm bất lực nói. Hắn xuất hiện ở nơi này là vì muốn cứu người chứ đâu phải hắn với tên biến thái kia cùng một giuộc đâu. Nhưng lúc này dù Trình Thâm có giải thích như thế nào Phó Tĩnh để không nghe lọt tai nửa chữ.
“Đừng nói gì nữa, theo đến cục cảnh sát là mọi thứ đều rõ ràng”.
Phó Tĩnh kéo lấy tay Trình Thâm, hai người cứ giằng co mãi.
“Tôi vì thấy có kẻ đi theo cô nên mới chạy ra giúp cô chứ tuyệt đối không phải tên biến thái. Hôm nay tôi còn có việc, xin phép đi trước”.
Có đánh chết Trình Thâm hắn cũng tuyệt đối không cùng Phó Tĩnh đến cục cảnh sát. Một người đội trưởng như hắn nếu như để cấp dưới nhìn thấy cảnh tượng này còn có thể thống gì nữa!
“Anh mà không theo tôi đến cục cảnh sát, tôi la lên đấy!”.
Phó Tĩnh cương quyết không chịu bỏ qua, cô đe dọa Trình Thâm.
“Vậy thì cô la lên đi!”.
Hắn cũng không hề sợ hãi.
“Có người muốn sàm sỡ tôi, có một muốn sàm sỡ tôi!”.
Phó Tĩnh vừa hét lên đã thu hút không ít người. Trình Thâm cuối cùng cũng phải chịu thua cô, ngoan ngoãn cùng Phó Tĩnh đến cục cảnh sát.
[ … ]
Cục cảnh sát.
“Đội trưởng, không phải hôm nay anh được nghỉ sao, sao lại đến đây rồi?”.
Cấp dưới vừa nhìn thấy Trình Thâm liền lên tiếng chào hỏi. Sắc mặt Trình Thâm tối đi. Hắn chưa kịp phản ứng lại Phó Tĩnh ở bên cạnh đã chế giễu mà lên tiếng.
“Đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909016/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.