Lúc này, Sơ Địch đã hoàn toàn mất khống chế. Cô khóc rất nhiều, khóc cũng rất lớn. Sơ Địch không biết bản thân đã phải đưa tay lên lau nước mắt bao nhiêu lần để có thể nhìn rõ ngôi mộ trước mặt, cô chỉ biết cứ chốc chốc nước mắt lại là nhòe tầm nhìn của cô.
“Xin lỗi con. Mẹ vô cùng xin lỗi con”.
Sơ Địch nức nở nói, ngoài cô nói này ra cô chẳng biết nên nói gì để khiến lòng mình nhẹ bớt.
Sơ Địch biết cô không xứng đáng đứng ở đây. Khi cô chắc chắn sẽ thực hiện kế hoạch này thì cô chẳng khác gì Ninh Hoắc Đông cả. Cô trách hắn tàn nhẫn vô tình, nhưng cô thì không sao? Biết rõ bản thân đang mang thai nhưng vẫn cố tình lao vào nguy hiểm. thậm chí còn cố tình thiết kế để Ninh Hoắc Đông tự tay giết chết đứa bé trong bụng cô.
Sơ Địch đứng lặng bên ngôi mộ rất lâu, nước mắt cứ lẳng lặng rơi xuống. Mây đen không biết từ đâu kéo đến, kèm theo cả những cơn gió lạnh buốt. Chẳng mấy chốc trời đã đổ mưa, nhưng Sơ Địch dường như không hề có ý định rời đi.
Ninh Hoắc Đông đứng phía xa dõi theo bóng hình nhỏ bé của cô trong màn mưa dày đặc. Hắn nói là hắn lên xe đợi cô nhưng cũng chẳng phải. Ninh Hoắc Đông đứng phía xa, nơi có thể nhìn thấy Sơ Địch rõ nhất bởi hắn không yên tâm để cô một mình lại đây.
Khi Sơ Địch tỉnh dậy, câu đầu tiên cũng là cô duy nhất cô nói với hắn chính là đứa bé mất rồi sao… Tuy Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909043/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.