Phải, hắn dường như đã yêu cô…
Ninh Hoắc Đông không biết cảm xúc của hắn dành cho Sơ Địch có đúng một chữ ‘yêu’ hay không? Hắn chỉ biết ngày nào hắn cũng nơm nớp lo sợ Sơ Địch sẽ rời xa hắn. Hắn sợ, cuộc sống của hắn sẽ quay về cuộc sống của hai năm trước – một cuộc sống thiếu vắng cô.
Ngụy Sinh nhìn theo bóng lưng của Ninh Hoắc Đông, hắn bất chợt cảm thấy Ninh Hoắc Đông thật đáng thương. Nếu như Ninh Hoắc Đông thật sự đem lòng yêu Sơ Địch thì không phải hắn đang đứng giữa sự lựa chọn khắc nghiệt nhất, người phụ nữ mình yêu và mối thù diệt tộc không đội trời chung sao?
Ngụy Sinh không biết phải nói gì với Ninh Hoắc Đông, hắn cảm thấy lúc này Ninh Hoắc Đông nên ở một mình để bình tĩnh lại. Ngụy Sinh xoay người rời đi.
Không biết cảnh đêm hôm nay có gì thu hút mà Ninh Hoắc Đông nhìn đến chăm chú. Hắn nhìn vào bầu trời đen kịt bên ngoài rất lâu, nhưng thứ hiện ra trước mắt hắn không phải là bầu trời mà là hình ảnh của một người phụ nữ. Sơ Địch trước mắt hắn cười rất rạng rỡ, cô cùng một đứa trẻ chơi đùa phía xa.
Bỗng hốc mắt Ninh Hoắc Đông chợt ửng đỏ. Một giọt nước mắt nóng hổi hiếm hoi lăn dài trêи gương mặt hắn. Ninh Hoắc Đông đưa tay chạm lên dòng nước mắt ấy, hắn có chút sửng sốt nhưng rồi lại xoay đầu nhìn Sơ Địch đang nằm trêи giường bệnh. Hắn cười với cô, một nụ cười đắng chát lần đầu tiên xuất hiện trêи khóe môi hắn.
“A Địch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909046/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.