Tất cả đàn em của Trang Mã Chính đã bị súng của Ninh Hoắc Đông bắn chết, nhưng duy nhất có một tên vẫn còn sống sót. Tên đàn em đó khó nhọc rút khẩu súng bên hông, vì vừa mới trúng đạn nên không còn sức lực, bàn tay cầm súng trở nên run rẩy. Nhưng vì đã được trải qua huấn luyện, hắn vẫn có thể nhắm trúng Ninh Hoắc Đông một cái dễ dàng.
Đoàng!
Viên đạn thoát khỏi họng súng, lao nhanh tới chỗ của Ninh Hoắc Đông.
Ninh Hoắc Đông đã sớm linh cảm được có người đánh lén hắn. Hắn xoay người, né tránh viên đạn của tên kia. Nhưng hắn chợt nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé lao đến đứng chắn trước mặt hắn.
“A Địch!”.
“Sơ Địch!”.
Ninh Hoắc Đông quát lớn tên cô. Viên đạn mà tên đàn em bắn ra ghim thẳng vào vùng bụng của Sơ Địch, máu chảy ra rất nhiều. Sơ Địch rất nhanh đã ngã xuống.
Sắc mặt Ninh Hoắc Đông vô cùng khó coi. Hắn tức giận đạp ngã Trang Mã Chính, sau đó nâng súng, dùng viên đạn cuối cùng để kết liễu tên đàn em kia.
“A Địch!”.
Sau khi đối phương đã chết, Ninh Hoắc Đông vứt khẩu súng xuống đất, hắn chạy đến chỗ của Sơ Địch, ôm lấy cô. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy tay của hắn run đến mức không thể khống chế nổi. Hắn ôm cô không được chắc như trước nữa.
“Ninh Hoắc Đông, tôi và đứa bé đã cứu anh một mạng rồi”.
Sơ Địch mỉm cười. Cô đột nhiên muốn chạm lên gương mặt của Ninh Hoắc Đông, muốn chạm lên ánh mắt ngập tràn phẫn nộ của hắn. Cánh tay dính đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909049/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.