“A Địch, nếu trước kia em cũng nhanh chóng đồng ý thì mọi chuyện có phải sẽ tốt lên không?”.
Ninh Hoắc Đông vuốt ve gương mặt của Sơ Địch một cách tỉ mỉ, từng ngón tay thô ráp của hắn đan cài vào mái tóc của cô. Sơ Địch tức giận nghiến răng, vẫn không ngừng mắng chửi hắn.
“Ninh Hoắc Đông, anh là đồ khốn! Là đồ cầm thú không có đạo đức”.
Ba mẹ cô đã bị hắn nhẫn tâm giết chết, nhưng vì sao đến khi chết đi rồi hắn vẫn còn không chịu buông tha cho họ? Tro cốt của ba một phần đã không còn được lành lặn, Ninh Hoắc Đông hắn nói cô phải làm gì đây?
Sơ Địch ở trong lòng Ninh Hoắc Đông khóc lớn một trận. Ninh Hoắc Đông chỉ yên lặng ở một bên vỗ nhẹ lưng cô, thỉnh thoảng đưa tay giúp Sơ Địch lau nước mắt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân hắn lại kiên nhẫn như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Ninh Hoắc Đông lẳng lặng dỗ dành một người phụ nữ.
Sơ Địch khóc xong, trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều. Lúc này cô đã ý thức được mọi chuyện. Lần trước Sơ Địch thắng cược, được Ninh Hoắc Đông đồng ý cho cô rời đi là hoàn toàn do may mắn. Hiện tại đã không còn may mắn như trước, hành động sau này của cô phải cẩn thận từng bước.
Cô rời khỏi lòng Ninh Hoắc Đông, ở trước mặt hắn tự mình cởi quần áo ra. Rất nhanh, trước mặt Ninh Hoắc Đông đã là một người phụ nữ trần như nhộng, làn da trắng mịn đập vào trong mắt hắn khiến đôi đồng tử màu hổ phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909059/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.