Thủy tinh tuy nhỏ nhưng lại sắc nhọn, có sức sát thương rất lớn. Từng mảnh từng mảnh ghim trêи gương mặt của Sơ Địch, chẳng mấy chốc gương mặt nhỏ nhắn của cô đã bị máu tươi phủ kín. Nhưng cũng may thủy tinh không làm tổn thương đến mắt để Sơ Địch có thể nhìn thấy gương mặt tàn nhẫn của Ninh Hoắc Đông.
Hắn nhìn bộ dạng của cô, nhìn đến chăm chú, sau đó nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Sơ Địch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô muốn đưa Ninh Hoắc Đông đến gặp bác sĩ, để bác sĩ kiểm tra xem hắn thật sự có bệnh tâm thần không!
Sơ Địch ngồi dậy. Cô nén đau, gỡ từng mảnh thủy tinh đang ghim trêи mặt ném xuống đất. Mỗi một lần dùng tay rút mảnh thủy tinh ra, Sơ Địch đều có thể cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can.
Sau khi gỡ hết miếng thủy tinh đang ghim trêи gương mặt xuống, Sơ Địch lại một lần nữa cúi người, ngậm hết những miếng thủy tinh ấy vào trong miệng. Thủy tinh ở trong miệng cứa nhiều nhát vào lưỡi cô, rất nhanh khoang miệng Sơ Địch đã ngập tràn máu tươi. Cô đứng dậy, đi đến thùng rác, nhổ toàn bộ thủy tinh trong miệng xuống.
Làm xong tất cả mọi việc, Sơ Địch quay đầu nhìn Ninh Hoắc Đông. Cả một quá trình dài đằng đẵng kia gần như lấy đi mạng sống của cô, nhưng người đàn ông ấy vẫn hờ hững ngồi trêи giường bệnh, dùng đôi mắt màu hổ phách quan sát tất cả.
“Ninh thiếu, thu dọn xong rồi, anh có vừa ý không?”.
Ninh Hoắc Đông bật dậy, hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909068/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.