Sơ Địch trong lòng vẫn còn hi vọng Ninh Hoắc Đông sẽ giúp mình bởi dù sao hắn khiến cô nhà tan cửa nát, Sơ Địch nghĩ hắn sẽ cảm thấy có lỗi. Nhưng không! Một lời này của Ninh Hoắc Đông khiến lòng của Sơ Địch lạnh buốt. Kẻ tàn nhẫn vĩnh viễn sẽ là kẻ tàn nhẫn, cầm thú cũng vẫn sẽ là cầm thú, Sơ Địch cô còn ngu ngốc hi vọng điều gì ở hắn nữa?
Sơ Địch quật cường xoay người đi. Cô với lấy một chai rượu vang mới toanh, khui nắp rượu, sau đó rót ra hai ly, một ly đưa cho Trần Cẩn Minh, một ly giữ lại cho bản thân. Sơ Địch và Trần Cẩn Minh đan tay vào nhau, uống rượu giao bôi. Trần Cẩn Minh quả nhiên không khiến Ninh Hoắc Đông thất vọng, trong quá trình uống rượu bàn tay dơ bẩn của ông ta không ngừng mơn trớn trêи cơ thể của Sơ Địch.
Ninh Hoắc Đông chăm chú nhìn hai người họ, không hiểu vì sao trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Hắn làm nhiều chuyện quá đáng như vậy nhưng hình như hắn chưa từng nhìn thấy Sơ Địch khóc ở trước mặt hắn, kể cả khi cô bước tới chỗ hắn, cầu xin hắn buông tha cho cô.
Một Sơ Địch mạnh mẽ, kiên quyết không rơi lệ khiến tâm tình Ninh Hoắc Đông rối bời.
Rất nhanh, Sơ Địch đã uống xong rượu giao bôi với Trần Cẩn Minh. Dạ dày Sơ Địch quặn thắt từng cơn đau, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút huyết sắc. Cô lảo đảo cầm ly rượu trống rỗng đến trước mặt Ninh Hoắc Đông, bờ môi anh đào xinh đẹp khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/909072/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.