Editor Cát
“Vú Lâm tôi muốn tiếp tục ngủ” Nhược Tuyết nhắm hai mắt lại. Trách anh ta? Cô có quyền và tư cách đó sao? Anh ta là Lương Úy Lâm, làm chuyện gì dù đúng hay sai có ai dám trách mắng anh ta sao?
“Tiểu thư, cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi đi xuống trước có chuyện gì gọi tôi.” Vú Lâm bưng chén ra ngoài, kéo cánh cửa đóng lại.
“Thiếu gia, phải ra ngoài sao?” Chỗ khúc quanh ở cầu thang, vú Lâm đang đi xuống lầu dưới thì gặp Lương Úy Lâm còn có Nghiêm Quân Hạo.
"Ừ!" Lương Úy Lâm luôn luôn không nói nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nếu như Vú Lâm không phải ở Lương gia ngây người mấy thập niên, cũng không có lá gan cùng anh nói chuyện như vậy.
Ngược lại Nghiêm Quân hạo nhìn vú Lâm bưng chén hỏi: " tinh thần của em gái Tuyết Nhi tốt chứ?" Tất nhiên người ta cũng không keo đến nỗi không mở miệng hỏi một câu, vậy thì để anh hỏi đi dù sao anh cũng là bác sĩ tư nhân của nhà này, quan tâm một chút là chuyện bình thường.
"Tiểu thư ăn xong cháo, giờ đã nghỉ ngơi."
Lương Úy Lâm chỉ hung hăng trừng mắt liếc Nghiêm Quân hạo sau đó một câu cũng không nói đã đi xuống lầu rồi. Em gái? Cô gái kia lúc nào thì đã trở thành em gái của cậu ta rồi chứ?
"Vú Lâm, phần Tuyết Nhi làm phiền bà chăm sóc. Trong khoảng thời gian này có lẽ chúng tôi không có trở lại." Chậc chậc, rõ ràng chính là quan tâm người ta , cố tình bày ra bộ mặt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien/802188/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.