Nhược Tuyết một mực chờ , nhưng Lương Úy Lâm không xuất hiện ở đại trạch
Những vệ sĩ trong đại trạch cô không nhận ra ai cả, thì ra người đàn ông tên A Cánh cũng không thấy
Cô nóng lòng nhưng không biết nên làm như thế nào. Bởi vì vú Lâm ngoại trừ chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho cô, thì không nói với cô một câu nào, những vệ sĩ kia thì khỏi phải nói. Ngày đó, cô chỉ muốn đến cuối hành lang hít thở mà thôi, rõ ràng nơi đó không có bóng người, nhưng lúc cô sắp đi đến ban công, thì một âm thanh chợt vang lên :
“ Tiểu thư, đây không phải là nơi cô nên đến”
Cô bị dọa đến mấy phút sau vẫn chưa hoàn hồn
Chẳng lẽ người đàn ông mặt lạnh kia cho rằng cô muốn chạy trốn?. Cô có bản lĩnh đó sao?
Chỉ có điều, kể từ ngày hôm đó, cô cũng không dám đi lung tung nữa
Lương Úy Lâm, không phải anh đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi ngồi dậy được thì sẽ cho tôi về nhà rồi?. Tôi không nuốt lời, trước mặt anh sao cô dám nuốt lời
Trải qua mấy ngày, cô mới dần dần hiểu được. Lương Úy Lâm tuyệt đối không phải là một người làm ăn bình thường. Một người làm ăn bình thường sẽ không có nhiều vệ sĩ như vậy, cũng sẽ không tùy tiện giết người như vậy
Một người đàn ông đáng sợ như vậy, khiến cho cô sợ hãi Hoàn cảnh như vậy khiến cho cô gần như sụp đổ
Kể từ sau cái đêm đáng sợ kia, mỗi lần nằm mơ cô còn sợ đến mức toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien/802242/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.