Bốn gia đinh cường tráng thở hồng hộc, nâng một thi thể người được quấn chiếu vào Tu Đức Uyển, Uất Lam thấy thế, không khỏi nuốt vào một ngụm khí lạnh, nhưng mà không biết tại sao lại tự giác đứng lên.
Gia đinh đi đầu gọi mấy tiếng, đã thấy Mẫn Lan Thao xồng xộc chạy tới, xốc chiếu lên xem xét kỹ lưỡng cái thi thể bên trong, trầm giọng hỏi: “Đã chết bao lâu rồi?”
“Không quá một canh giờ ạ.”
Mẫn Lan Thao ừ một tiếng, phẩy tay bảo bọn họ đặt thi thể xuống, bản thân thì vọt vào bên trong, sau đó chạy nhanh ra, trên tay y cầm một cái chén nhỏ, cõng hòm thuốc của mình mà chạy như bay lại cái thi thể kia.
“Thanh Tú , lại đây.” Mẫn Lan Thao có vẻ hấp tấp, nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng bình tĩnh. Y trích một ít máu trong thi thể, lại trích một ít của Thanh Tú, bỏ chung vào một chén. Đột nhiên y mừng rỡ reo lên: “Thanh Tú, tên này thích hợp!”
Y hưng phấn bảo mấy gia đinh đó đem thi thể vào trong phòng, vẻ mặt thích thú, mừng rỡ y như Thanh Tú, chạy vào trong phòng, chạy được vài bước thì dừng lại, y quét mắt qua Uất Lam đang đứng đó, khuôn mặt nàng đang trắng bệch ra vì sợ: “Cô cũng vào luôn đi.”
“Ta sao?” Uất Lam ngạc nhiên, nàng có thể làm gì chứ…
Uất Lam cúi thấp đầu xuống, sắp xếp lại những vật dụng trong hòm thuốc của Mẫn Lan Thao, những thứ này tuy toàn là những thứ khiến nàng nhìn thấy mà nổi da gà, nhưng mà so với…So với ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-vo-tan/2651475/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.