Lúc ăn cơm, Uất Lam bị bọn trẻ vây trái vây phải, không đứa nào muốn ngồi xa dì Tư của bọn chúng, Uất Lam bèn đem cô cháu gái đặt ở trên đùi, còn hai đứa cháu khác ngồi ở hai ghế bên người nàng.
Phù Đôn Nghĩa có chút ngượng ngùng đưa đũa gắp thức ăn cho Bộ Nguyên Ngạo. Bộ Nguyên Ngạo cũng không nhìn đến y, mà đưa đũa gắp đồ ăn cho Xu Xu. Uất Hồng thấy vậy, không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía em gái mình, thấy Uất Lam vẫn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, mỉm cười đút cơm cho các cháu ... Lòng của con bé, sợ là đã đau tới thấu xương.
Đứa cháu lớn nhất của Uất Lam là Phù Vinh Huy, nhìn Bộ Nguyên Ngạo một cách hằm hè, cậu bé hỏi : “Thúc đến đón dì Tư của cháu sao?”
Bộ Nguyên Ngạo không ngẩng đầu lên nhìn, mà chỉ lạnh giọng ‘Ừ’ một tiếng.
“Vậy thúc là dượng Tư sao?”
Mọi người lâm vào im lặng.
Uất Lam nhìn cậu bé, trách yêu một cái: “Tiểu Vinh Huy, con nói gì mà ngốc thế. Vị Gia này chính là chồng của vị tỷ tỷ xinh đẹp kế bên đấy.” Nàng chỉ chỉ về phía Xu Xu đang ngồi đối diện.
“Vậy chứ sao thúc ấy còn muốn tới đây đón dì?”
Không có người nào trả lời được vấn đề này.
Uất Lam rũ mắt, gắp rau xào cho cậu bé : “ ….Rau xào ngon lắm, con ăn đi.”
“Dì Tư, con không muốn ăn cơm.” Đứa cháu gái làm nũng nói : “Con muốn ăn nem rán của dì Tư làm cơ.”
“Con cũng muốn nữa.”
“Con nữa!”
Đề nghị của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-vo-tan/2651494/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.