Từ sau khi Chúc Cẩm bùng nổ, thiên viện đã khôi phục lại trạng thái yên tĩnh.
Không một ai tới đây, cũng không có ai…… Tới đưa cơm cho hai người nữa.Bụng Chúc Cẩm đều đã kêu ục ục.“Tâm Nhi, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Lâm thị lo lắng không thôi, dùng ánh mắt trông mong mà nhìn Chúc Cẩm.“Chúng ta tự đi đến phòng bếp ăn.” Chúc Cẩm sờ sờ cái bụng của mình, tỏ vẻ không chút do dự.Từ sau khi xuyên không tới đây, nàng đã vận động rất nhiều, vậy nên lúc này thực sự cảm thấy có hơi đói bụng……******Lúc này, bên trong phòng bếp của Tân phủ không thiếu người đến kẻ đi, ai nấy đều đang vội vàng.Một bà tử thoáng nhìn qua những người kia sau đó lại cất tiếng hỏi nha hoàn bên cạnh: “Trưa hôm nay chúng ta đã không đưa cơm cho Lâm di nương, đến buổi tối vẫn không đưa cơm hay sao?”“Giang ma ma, quận chúa đã nói không cần phải quản hai người họ.” Nha hoàn kia trả lời vị ma ma trước mặt mình.“Nhưng mà……” Giang ma ma nhăn mày lại.“Giang ma ma, suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là hạ nhân, tốt nhất đừng nên đi quản chuyện của chủ tử.” Nha đầu kia lại nói.Giang ma ma thở dài, bà ấy cũng không nói thêm gì nữa.Lâm di nương vốn là người tốt, chỉ có điều người tốt chưa chắc mệnh đã tốt, mà suy cho cùng bà ấy cũng chỉ là một kẻ hạ nhân, không thể làm được bất cứ một điều gì.“Nghe nói, hôm nay Nhị tiểu thư đã động thủ đánh người!”“Chính là nàng đã động thủ đánh người, hơn nữa ta còn tận mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hau-mi-quoc/438155/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.