“Lão thái gia!”Hắn ta đang ở hình dạng một nam nhân trẻ tuổi, nhưng nàng làm sao không thể nhận ra cơ chứ.
Lão thái gia của nàng sẩy phát là dung mạo liền thay đổi, nàng không biết đâu mới là hình dạng thật, bất quá hương rượu họa mị nhàn nhạt đó không thay đổi được.Vị chưởng môn, cũng là lão thái gia nhìn nàng có chút ngạc nhiên, nàng vậy mà lại nhận ra được, hắn kín đáo nháy mắt với nàng một cái, Ân A Lạp liền hiểu ý im lặng.“Chưởng môn, người quen tiểu cô nương này à?”Tông chủ Dược Tông không nhịn được lên tiếng hỏi.
Chưởng môn chỉ nhàn nhạt trả lời vài câu, rồi đưa tay bế ngang eo Ân A Lạp đặt nàng xuống đất.“Khi xưa về nhân gian đã gặp cô bé.”Ân A Lạp thu lại vẻ mừng rỡ, chỉ im lặng đứng nhìn, chưởng môn rút trong túi ra một cái lệnh bài làm từ ngọc phỉ thúy nạm vàng, đưa cho nàng.“Mau quỳ xuống, chưởng môn đang nhận ngươi làm đồ đệ đấy.”Tông chủ Chiến Tông thiện ý nhắc nhở nàng, Ân A Lạp liền quỳ xuống, cúi đầu lạy ba lạy, rồi nhận lệnh bài từ tay Chưởng môn.
Ngay khắc nàng đưa tay lên nhận thẻ bài, một cô nương phía dưới không nhịn được đập bàn đứng dậy.“Khoan đã.
Ả ta có gì mà lại được Chưởng môn thu nhận? Ta thập phần tốt hơn nàng ta.”Ân A Lạp quay mặt xuống, nhướn đôi chân mày lá liễu của mình lên.
Nàng ta bị ngốc sao? Giữa đại hội trang nghiêm lại vô phép tắc như vậy, còn bảo thập phần tốt hơn nàng.
Khóe miệng Ân A Lạp khẽ nhếch lên.“Đến nhan sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-bach-lang-an-a-lap-huyen-the/73873/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.