Chương Động ngồi trên lưng chiến mã, không ngừng đi về phía trước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Vỗ Tâm.
Chương Động vô cùng phiền não, theo hắn đến đây tổng cộng một vạn một ngàn binh sĩ, hai bên vẫn chưa chính diện giao phong mà hắn đã thiệt hại mất gần ba ngàn người, trong khi đó bên Từ Ngạo Thiên thì sao? Tính ra thiệt hại tối đa cũng chỉ vài trăm người. Chưa đánh đã bại, trận chiến sắp tới phải đánh thế nào đây?
Mãi cho đến lúc này Chương Động mới ý thức được bản thân mình quả thực là đã xem thường hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Theo câu nói của Chương Động thì là, hai tên tiểu gia hỏa ngay cả lông mao còn chưa mọc lại có thể đem hắn chơi đùa trên tay, làm cho hắn phải chạy đến mệt nhoài. Chẳng trách được bọn chúng vừa mới xuất đạo lập tức danh chấn thiên hạ, quả thật là những kẻ nổi danh không có kẻ nào yếu ớt. Loại du kích chiến pháp này của bọn chúng, âm thầm đánh lén, lấy ít đánh nhiều, đổi lại dù là bất kể ai cũng phải đau đầu.
Từ Ngạo Thiên giảo hoạt giống như một con hồ ly, chọc một thương xong lập tức thay đổi địa điểm, luôn khiến cho người ta tìm không được vị trí hiện tại của nó. Mà Phương Tử Vũ lại là một đầu sói hung ác, một khi để cho nó chú ý đến ngươi, sẽ không chết không ngừng. Chuẩn xác mà nói, Phương Tử Vũ so với sói càng thêm độc ác, càng thêm hung tàn. Sói một khi bắt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-loan-the/1475914/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.